
nh ra một nhi nữ như muội muội, đến ta là nữ nhi mà nhìn
cũng cảm thấy dao động tâm tình, hận một điều ta sinh ra chẳng phải là đàn ông!
Lãnh Ngưng Hương càng thẹn hai má chín đỏ như táo mọng, trách yêu:
– Ứ! Khanh thư sao lại hứng đến nói lời cuồng si thế?
Ôn Phi Khanh càng cười nhiều hơn cao hứng nói:
– Đừng nói là ta, đến người sắt đá mà nắm được hai bàn tay ngọc của muội, nhìn
tận dung nhan kiều diễm của muội thì cũng phải mềm đi mà sinh cuồng si!
Lãnh Ngưng Hương vùng nhẹ người trách:
– Không biết, Khanh thư nếu còn cuồng ngôn nữa thì muội muội đi ngay!
Ôn Phi Khanh chỉ cười im lặng không nói gì thêm.
Qua đi một lúc, Lãnh Ngưng Hương nói lại chuyện vừa rồi:
– Khanh thư, chuyện này không nên hỏi muội.
– Muội muội, chuyện gì?
– Thì chuyện muội có dung hòa cùng người được không?
Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng, gật đầu nói:
– Muội muội, Lệnh Hồ Dao Cơ từ nhỏ lớn lên cùng với ta, cho nên con người cô
ấy, ta hiểu rất rõ. Nếu được kết thư muội đồng bạn với một người đẹp tợ tiên thiên như
muội thì cô ta nhất định vô cùng sung sướng.
Lãnh Ngưng Hương hỏi:
– Khanh thư, cô ta với muội lớn hay nhỏ?
– Cô ta sinh cùng năm cùng tháng với ta, nhưng không cùng ngày.
Lãnh Ngưng Hương chân tình nói:
– Khanh thư đã nói thế, muội nguyện kết bạn với một vị thư thư như thế.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Vậy thì được, sau vày gặp cô ta, ta sẽ đem chuyện này nói ra.
Nói đến đó ngước nhìn sắc trời rồi tiếp:
– Muội muội, trời sắp sáng rồi, ta phải về khách điếm đây.
Lãnh Ngưng Hương cũng đưa mắt nhìn ra ngoài trời nói:
– Khanh thư, còn sớm mà!
– Muội muội…
Ôn Phi Khanh nắm lấy tay Lãnh Ngưng Hương nói:
– Ta muốn về sớm một chút, muội nên biết, nếu để anh ta biết chuyện này thì
chẳng hay chút nào. Cũng may muội muội không rời xa anh ta mấy, chúng ta có thể
sáng tối sẽ lại gặp nhau thường xuyên, được chứ?
– Vậy… để muội tiễn chân Khanh thư một đoạn.
Ôn Phi Khanh ấn nhẹ tay lên vai vội nói:
– Muội muội, chớ quên, há không nghe một câu “Tiễn người nghìn dặm, có lúc
cũng biệt” sao? Chúng ta chỉ là tiểu biệt ai đi đường nấy là tốt rồi!
Nói rồi nàng đứng lên, Lãnh Ngưng Hương cũng đứng lên theo nói:
– Khanh thư đã không muốn muội tiễn chân, vậy thì nên để muội đi trước!
Ôn Phi Khanh chau mày nói:
– Sao thế? Muội muội.
– Đứng nhìn Khanh thư đi, thực muội chẳng cầm lòng!
Ôn Phi Khanh thở dài nói:
– Muội muội thật là… đối với bằng hữu còn như thế, nếu đối với người yêu thì biết
chừng nào nữa? Xem ra chàng đúng là một người có phúc hậu, thôi được, Muội muội, đi
đi!
Lãnh Ngưng Hương ôm lấy vai Ôn Phi Khanh giọng nghẹn lại nói:
– Khanh thư, muội đi đây, muội nhất định cũng du ngoạn Phú Xuân!
Rồi nàng quay người nhún chân phóng ra khỏi lương đình, phóng người khuất vào
trong màn đêm.
Nhìn theo bóng Lãnh Ngưng Hương khuất hút trong màn đêm, trên mặt Ôn Phi
Khanh vừa sáng rạng đó giờ tối sầm lại, một nét bi thương sầu thảm hiện lên, khiến
người ta nhìn thật chẳng nào cầm lòng được. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài của nàng, lẩm
bẩm một mình:
– Xe duyên kết tơ cho chàng, số ta sao khổ…
Lặng người một lúc, nàng bước chân ra khỏi lương đình rồi đi về khách điếm. Tuy
cũng là thi triển khinh công, thế nhưng dáng bộ nàng nhìn thất nặng nề khổ sở.
Vào phòng không để gây một tiếng động nhỏ, trời vẫn chưa sáng, nàng nằm lên
giường, thế nhưng chẳng sao ngủ được, mà đến mắt cũng không hề nhắm. Bao nhiêu
hình ảnh cứ hiện lên trong đầu nàng, bao nhiêu suy nghĩ như một mớ bòng bong rối bời
trong đầu nàng, chẳng biết hai hàng nhiệt lệ chảy ra từ lúc nào thấm ướt cả gối…
Anh hùng khó rơi nước mắt, ấy cũng chỉ là chưa chạm đến nỗi thương tâm sâu
kín. Ôn Phi Khanh tính tình cương nghị còn hơn cả nam nhân, xưa nay nàng chưa từng
rơi nước mắt mà chỉ nhìn thấy thiên hạ rơi nước mắt. Thế nhưng lúc này đây, còn lại
một mình trong chăn đơn gối chiếc nàng rơi nước mắt, nước mắt đoạn trường không
một tiếng khóc!
Chừng nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài cửa sổ ánh rạng đông hửng sáng, nàng
nghe rất rõ tiếng động vọng qua từ phòng Lý Tồn Hiếu. Chẳng mấy chốc, tiếng cửa mở
ra, Lý Tồn Hiếu rời phòng ra sân đi đi lại lại, tuy tiếng bước chân chàng rất khẽ, nhưng
sáng sớm yên tĩnh, nàng nằm nghe rõ mồn một.
Nàng do dự một lúc, cuối cùng lau khô nước mắt, ngồi dậy xuống giường bước ra
khỏi phòng. Lý Tồn Hiếu đang thả bộ, nghe tiếng động từ phòng nàng thì liền dừng
chân lại.
Ôn Phi Khanh gượng một nụ cười lên tiếng trước:
– Dậy sớm vậy sao?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Đánh động cô nương!
– Không, trời sáng rồi, cũng phải nên dậy, mời vào trong ngồi.
Hai người vào trong phòng ngồi xuống bên bàn, Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:
– Hồi đêm ngủ ngon chứ?
Lý Tồn Hiếu mặt hơi ửng đỏ nói:
– Đa tạ cô nương, rất ngon. Còn cô nương?
– Huynh biết đó, tôi hơi chếch choáng hơi men thì lên giường ngủ chẳng biết gì,
lẽ nào lại không ngon? Ngủ một hơi đến sáng mới tỉnh lại!
Lý Tồn Hiếu cười cười, nụ cười chàng có chút miễn cưỡng.
Ôn Phi Khanh lại nói:
– Tôi nhớ hồi tối sau khi uống rượu thần thái không được bình thường lắm, trước
giờ