
cho cô ta nghe, cô
ta nói người “Phi Thuý Cốc” trên từ Cốc chủ, dưới đến a hoàn ai cũng giỏi dụng độc…
Ôn Phi Khanh gật đầu tiếp lời chàng:
– Theo như tôi biết, thì chuyện này là sự thực, “Phi Thuý Cốc” nổi danh trong võ
lâm cũng nhờ một chữ “độc”. Trong Phi Thuý Cốc có thể nói như một rừng tiên thiên
giáng trần, bao nhiêu tay háo sắc bại hoại trong võ lâm ngày mơ đêm tưởng, chỉ muốn
xông vào đó một lần, thế nhưng vì người Phi Thuý Cốc từ Cốc chủ xuống đến người hầu
ai cũng tinh thông dụng độc, khiến bọn háo sắc kia khiếp sợ mà không sám bén mảng
đến gần.
Lý Tồn Hiếu gật nhẹ đầu nói tiếp:
– Cô ta muốn giải độc cho tôi, tôi không đồng ý, cũng không dám tiếp nhận!
Ôn Phi Khanh chau mày nói:
– Vì sao? Cô ta muốn giải độc cho huynh thì tốt còn gì bằng, đỡ phải truy tìm Liễu
Ngọc Lân, hồi phục công lực sớm được ngày nào chẳng phải sớm giải quyết mọi
chuyện ngày đó sao. Theo tôi biết thì cô ta có khả năng giải độc cho huynh, chẳng có
loại độc nào khiến cô ta bó tay.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
– Đó là thực tế, sớm giải độc ngày nào hay ngày đó, chẳng những tôi có thể
mạnh dạn giải quyết bao nhiêu chuyện, mà tránh phải khổ sở đến một tên vô lại như
Hầu Ngọc Côn cũng không dám động tới!
– Đúng, tôi cũng có suy nghĩ như thế!
Lý Tồn Hiếu cừơi khổ nói:
– Cô nương, vị Lãnh cô nương tôi chỉ có duyên gặp hai lần, làm sao có thể tuỳ tiện
thụ ân người ta, chẳng phải như thế là nợ người ta sao?
– A, vậy thì có gì không được chứ? Một nữ nhi khơi đã chung tình với ai, thì có thể
moi tim mình ra hai tay hiến dâng không một đắn đo, thế thì huynh còn ngại thiếu nợ
gì người ta chứ?
Lý Tồn Hiếu vẫn khăng khăng lắc đầu nói:
– Cô ta có thể không nghĩ gì, nhưng tôi thì không thể coi nhẹ.
Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng nói:
– Tôi hiểu rồi, nhân vì cô ta có tình cảm với huynh, huynh sợ sau này chẳng biết
lấy gì đền đáp cho cô ta, đúng chứ?
– Có thể nói là như vậy.
– Nói vậy là huynh trong thâm tâm không một mảy may dao động trước tình cảm
của cô ta, đúng là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”!
Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói:
– Tôi không dám nói gì hết, cô nương đã hiểu rõ thân thế lai lịch của tôi, mẹ hàm
oan mà chết vì tôi, cha lưu lạc nơi nào không biết, một nhà sư cửu bị diệt tận, cô nương
nghĩ xem tôi còn lòng dạ nào để nghĩ đến những chuyện khác?
Ôn Phi Khanh thở dài một tiếng nói:
– Nói cũng đúng, bao nhiêu chuyện là gánh nặng trên vai huynh, trượng phu đại
sự chưa thành há lại nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư!
Lý Tồn Hiếu nhìn nàng nói:
– Cô ta khi sắp đi có tặng tôi một bình giải dược…
Ôn Phi Khanh ánh mắt rạng ngời “A” lên một tiếng nói:
– Là “VẠn ứng giải độc đan” giải được bách độc của “Phi Thuý Cốc”?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Tôi chẳng biết nó có phải là “Vạn ứng giải độc đan” giải được bách độc của
“Phi Thuý Cốc” hay không? Chỉ biết đó là một bình ngọc nhỏ cô ta tặng cho tôi lúc sắp
đi…
Ôn Phi Khanh tin tưởng nói:
– Theo tôi biết thì nhất định phải là “Vạn ứng giải độc đan”, vì chỉ có nói mới có
thể giải được bách độc, nhất là “Sưu Hồn Ngân Châm” của Liễu Ngọc Lân!
Rồi nhưng mắt nhìn chàng nói tiếp:
– Huynh có thể lấy ra cho tôi xem một chút, gọi là khai nhãn giới chứ?
Lý Tồn Hiếu liền lấy từ trong áo ra chiếc bình ngọc mà Lãnh Ngưng Hương đã
tặng cho chàng, trao cho Ôn Phi Khanh.
Ôn Phi Khanh nắm lấy bình ngọc xem qua xem lại, tấm tắc khen:
– Chiếc bình ngọc thật đẹp, bình này do một khối ngọc tạo thành, không hề có
một tì vết, giá trị phải biết! Với chiếc bình ngọc quý giá như thế này, đương nhiên phải
đựng một loại trân bảo linh đan, nào mở ra xem xem!
Nói rồi nàng mở nắp bình, dốc ra mấy viên hoàn trong tròng bàn tay, dược hoàn
nhỏ tròn như hạt đậu, đỏ sánh như huyết tươi, một mùi hương thoảng lên nghe ngát cả
gian phòng. Nhất là bàn tay xinh xắn trắng ngọc của Ôn Phi Khanh, mấy viên linh đan
đỏ tươi trong bàn tay ấy mới đẹp làm sao, khiến người ta nhìn không thấy chán.
Ôn Phi Khanh nói:
– Quả nhiên là linh đan trân tàng “Vạn ứng giải độc đan”, linh đan này chỉ cần
một hoàn là đủ giải hết độc. Người trong võ lâm nằm mơ một viên còn không có, cô ta
chẳng tiếc tặng huynh cả bình, cứ nhìn đủ thấy bao nhiêu viên linh đan trong bình này
là bấy nhiêu tình cảm thâm sâu đậm đối với huynh đấy!
Lý Tồn Hiếu cười khổ nói:
– Cô nương xin chớ đùa nữa!
Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn chàng hỏi:
– Nói thế là huynh không định uống giải dược này để giải hết độc trong người?
– Cô nương, tôi đã nói qua, tôi không dám, mà cũng không thể lĩnh ân tình này.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
– Thôi được, nếu đã không muốn thiếu nợ tình thì đừng động vào một tơ hào,
huynh nên cất kỹ nó, chờ sau này khi tận mặt cô ta trả lại không suy suyễn một viên.
Tay ngọc trở nhẹ dốc hết mấy viên linh đan trong lòng tay chạy vào lại trong bình
ngọc, cuối cùng nút kín nói lại rồi trả cho Lý Tồn Hiếu.
Nào ngờ bàn tay Lý Tồn Hiếu vừa chạm vào tay ngọc, nghe nàng thở dài một hơi
nói:
– Huynh mang nó trả lại không thiếu một viên, thì khác nào huynh cự tuyệt một
tấm chân tình không quản nghìn dặm th