
tôi chưa từng uống nhiều rượu, mà cũng chưa từng cao hứng như thế, nhất là những
ngày này, huynh không cười chứ!
Lý Tồn Hiếu vội nói:
– Làm sao thế được, thực ra tôi nghĩ có nhiều chuyện không nên để trong lòng.
Nụ cười trên mặt Ôn Phi Khanh hơi liễm lại, nói:
– Đa tạ huynh…
Nói chuyện phiếm cùng nhau thêm mấy câu, Lý Tồn Hiếu có chút bất an, hắng
giọng nói:
– Có một chuyện tôi thấy cần phải nói với cô nương…
– Chuyện gì?
– Cô nương xin xem cái này!
Chàng vừa nói vừa giơ ra một vật chính là mảnh thư của Lãnh Ngưng Hương.
Ôn Phi Khanh tiếp lấy xem qua, làm vẻ kinh ngạc chau mày nói:
– “Phi Thuý Cốc” ư? Nhưng là ai trong “Phi Thuý Cốc” chứ?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Nghe Hầu Ngọc Côn nói thì người này chính là thiên kim ái nữ của Cốc chủ
“Phi Thuý Cốc”
Ôn Phi Khanh làm vẻ ngớ người la lên:
– Lãnh Ngưng Hương? Cô ta làm vậy nghĩa là thế nào?
Lý Tồn Hiếu tỏ ra lúng túng chưa nói được.
Ôn Phi Khanh hỏi dồn:
– Huynh làm sao quen cô ta, quen vào lúc nào?
Lý Tồn Hiếu cố trấn tĩnh ho khan một tiếng nói:
– Thực ra thì chẳng thể nói là quen biết…
Rồi chàng đem chuyện vô tình gặp Lãnh Ngưng Hương trong ngôi chùng hoang
đêm ấy thế nào kể lại tường tận cho Ôn Phi Khanh nghe.
Ôn Phi Khanh im lặng lắng nghe, rồi giọng tỏ ra kinh ngạc nói:
– Cô ta như vậy là sao chứ? Mãi theo chân huynh đến tận Giang Nam, chẳng lẽ
là… không thể, Lãnh Ngưng Hương mệnh danh là “Băng Mỹ Nhân”, không thể như
thế. Nhưng…Aøi, nếu không vì thế thì mục đích là gì chứ?
Nàng cứ tự nói một mình, tội cho Lý Tồn Hiếu bên cạnh mặt cứ lúc đỏ lúc trắng,
vừa lo vừa thẹn, ngượng ngập vô cùng.
Ôn Phi Khanh ngừng lời, hốt nhiên nhìn vào mặt chàng mỉm cười nói:
– Không ngờ huynh là người có số đào hoa đến thế!
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt vội xua tay nói:
– Cô nương xin chớ đùa, tôi chỉ có duyên gặp cô ta có một lần…
Ôn Phi Khanh chỉ cười hỏi:
– Thế rồi đêm qua có đến như lời hẹn không?
Lý Tồn Hiếu thẹn tía tai, nhưng gật đầu thành thật đáp:
– Có.
– Ha! Thế thì đâu còn nói chỉ có duyên gặp một lần, tôi là nữ nhân nên hiểu rất
rõ tâm tình của nữ nhân. Nữ nhân khi gặp được đối tượng chung tình, thì chỉ một cái
nhìn cũng đủ, cứ như tôi mà nói, cũng chỉ nhìn một lần…
Lý Tồn Hiếu cúi gầm mặt chẳng nói được tiếng nào.
Ôn Phi Khanh lại nói:
– Không chừng hồi đêm trong Tảo Diệp Lâu, Thanh Lương sơn, cô ta đã có biểu
bạch gì rồi, đúng chứ?
Lý Tồn Hiếu lại im lặng không nói.
– Tôi đang hỏi huynh!
Lý Tồn Hiếu quẫn bách, ấp úng nói:
– Những điều này… tôi không nghe cô ta nói…
– Thật ư!
– Có lẽ tôi không nghe ra…
Ôn Phi Khanh lắc đầu cười nói:
– Không thể, huynh là người thông minh.
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười khổ nói:
– Cô nương hà tất như thế!
– Huynh cho rằng tôi bức ép huynh chăng? Huynh nhầm, tôi chỉ muốn biết về cô
ta, xem đã nói chuyện những gì với huynh, sau đó nghĩ cho huynh một chủ ý mà thôi.
Vừa rồi tôi đã nói, vì là nữ nhân với nhau, cho nên rất hiểu tâm lý nhau, chỉ cần mới
nghĩ đến chuyện cô ta theo chân huynh từ Hà Nam đến tận Giang Nam này thôi, thì
cũng đủ là một chứng minh rõ ràng rồi!
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
– Cô nương hà tất khổ thế, tôi thừa nhận được chứ?
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Thế phải hơn không, vừa rồi sao không nhận ngay, người ta là nhi nữ mà còn
dám biểu bạch lòng mình, huynh sợ gì lại không?
Lý Tồn Hiếu đỏ bừng cả mặt nói:
– Ngược lại chẳng phải thế, tôi chỉ là không tự tác đa tình…
– Trên thực tế thì người ta đã có tình với huynh, chẳng phải huynh tự tác đa tình.
Cô ta nói với huynh những gì, A…có nhắc gì đến tôi không?
Lý Tồn Hiếu thoáng chút ngập ngừng nói:
– Có nói chuyện cô nương.
– Ô, nói những gì về tôi?
Lý Tồn Hiếu môi mấp máy nói nhỏ lại:
– Không có gì, chỉ nhắc đến cô nương thôi.
Ôn Phi Khanh lườm chàng một cái nói:
– Lại giấu tôi rồi, người trong võ lâm nói tôi những gì tôi đều biết, chỉ nhắc đến tôi
là để chửi vài câu hả hận mà thôi!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cô nương chỉ cần ngửng đầu không thẹn với trời, cúi mặt chẳng thẹn với đất, thì
mặc thiên hạ dèm pha đa sự!
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:
– Huynh nhầm, tôi vốn chẳng sợ gì cả, há lại sợ những lời này? Tôi chỉ muốn
huynh biết, giả như cô ta nói những gì với huynh, thì cũng chỉ là có ý tốt cho huynh,
đừng trách người ta, bởi vì tôi biết thanh danh tôi chẳng còn…
Lý Tồn Hiếu vội nói:
– Thanh danh cũng chỉ là cái hư huyễn, thực tế vẫn là thực tế.
– Tôi trước đây hiếu sát là sự thực, ngoài hiếu sát ra, ai còn nói gì thêm về tôi thì
chỉ là những lời độc địa đặt điều, chẳng qua cho hả hận của họ mà thôi. Họ rất hận tôi,
nhưng không dám nói trước mặt tôi, mà chỉ nói sau lưng, một đồn mười, mười đồn trăm
khiến chuyện không rồi cũng thành như có thực, cho nên người trong võ lâm giang hồ
đã coi tôi chẳng những là một yêu nữ như rắn rết, mà còn là một nữ nhân không đoan
chính.
Lý Tồn Hiếu chỉ im lặng không nói.
Qua một lúc, Ôn Phi Khanh lại nói:
– Cô ta hẹn huynh đến Tảo Diệp Lâu, chẳng lẽ chỉ là để biểu thị tình cảm với
huynh thôi sao?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cô ta nhận ra tôi trong người có độc, hỏi tôi nguyên do, tôi kể