XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210550

Bình chọn: 8.5.00/10/1055 lượt.

công.

Vừa lúc này một chiếc thuyền buồm lớn ngược dòng chạy lên, từ từ đến gần bờ

điếu như đài. Cốc Lãnh nhìn thấy mỉm cười nói:

– Chỉ e trên Điếu Ngư đài này lại thêm tân khách!

Ôn Phi Khanh ngửng đầu nhìn cười nói:

– Không dễ đâu, bên Điếu Ngư đài nước nông thuyền lớn khó cập bến.

Khi nói thì nhìn thấy trên đầu thuyền năm sáu người đứng, vừa lúc này bỗng

nhiên một người quay người bước nhanh vào trong khoang.

Người này nếu như đứng yên thì chẳng khiến người ta chú ý, nhưng quay người

một mình đi vào trong khoang thuyền thì vô tình gây sự chú ý cho người khác. Lý Tồn

Hiếu nhìn thấy rất rõ, vóc người tầm thước quen quen, tầm người trung niên, thân vận

đại bào, thần thái phiêu dật.

Bất giác tim chàng thót lên một cái

Ôn Phi Khanh cũng nhìn thấy, hai mắt nàng mở tròn, thân hình đứng bật dậy một

cách phản xạ, buộc miệng nói:

– Sao giống Trương Viễn Đình thế!

Lý Tồn Hiếu nghe thì giật thót cả người, một phản ứng hết sức tự nhiên, đề khí

tung người vọt lên rời khỏi Điếu Ngư Đài rồi lao xuống con thuyền.

Thế nhưng khi chàng còn chưa rời khỏi Điếu Ngư đài thì bỗng sực nhớ ra độc tính

trong người còn chưa giải hết, công lực bị khống chế không ít, con thuyền còn cách bờ

có đến hai mươi trượng, làm sao một hơi có thể phóng đến đó được. Nếu như phóng

không đến thì chẳng phải rơi xuống dòng Phú Xuân, chàng vốn chẳng biết thuỷ công,

một mình rơi xuống dòng nước mênh mông này thì hậu quả ra sao!

Suy nghĩ phát sinh, chàng cắn răng cố tụ chân khí, chẳng ngờ như thế thì chuyện

lạ phát sinh, chân khí trong người chẳng những không hề có hiện tượng trở ngại, mà

còn thông sướng lưu lợi khắp châu thân, xem ra còn hơn cả khi trước.

Chàng nhất thời ngơ ngác, đồng thời vui mừng, rồi thân hình trầm ổn phi xuống

chiếc thuyền buồm chẳng một chút khó khăn.

Đám khách đứng đầu mũi thuyền thấy bóng người như cánh chim ưng trên cao

lướt xuống thì la hét tháo chạy tứ tán, Lý Tồn Hiếu thấy vậy thì cũng đứng ngơ ngác bất

đồng như trời trồng.

Chàng không thể hiểu vì sao trước đây mấy ngày độc tính trong người chàng còn

chưa giải, đến động chân khí là điều khó, vậy mà giờ đâu đề khí thông sướng, thậm chí

còn sung mãn hơn cả trước đây.

Chính đang lúc thất thần, bỗng nghe trên boong thuyền “Aàm” một tiếng khiến

chàng giật mình quay lại nhìn, mới thấy ngay trước mặt một gã thuyền gia quỳ trên hai

gối, mặt trắng không chút huyết sắc, toàn thân phát run cứ cúi đầu dập lạy.

Giờ thì chàng đã hiểu ra, người ta coi chàng như một hung thần trên sông, như

một hải tặc xuất hiện cướp thuyền.

Chàng vội đưa hai tay đỡ gã thuyền phu dậy nói:

– Lão ca hiểu lầm rồi, tôi đang đứng trên Điếu Ngư Đài nhìn thấy trên thuyền này

một vị bằng hữu của tôi, trong lúc nôn nóng gặp bằng hữu nên mới từ trên đài phóng

xuống đây khiến lão ca sợ hãi, tôi rất áy náy.

Gã thuyền phu nghe thế mới bình tĩnh lạ, trên mặt hiện sắc huyết lẩm bẩm hỏi

lại:

– Tiểu gia… tìm… ai…

Lý Tồn Hiếu nhìn quanh vào hướng cửa khoang thuyền nói:

– Vị bằng hữu tôi họ Trương, lúc nãy vừa đi vào trong thuyền.

Chàng vừa nói chưa hết câu thì trong khoang thuyền một người bước ra chính là

người lúc nãy chàng nhìn thấy.

Giờ đến gần hơn thì chàng nhìn rõ, người này thoạt nhìn chừng quá ba mươi, mắt

dài mi nhỏ, trên mép và cằm không có lấy một cọng râu, vừa bước ra khỏi khoang

thuyền liền cất cao tiếng hỏi:

– Vị nào cần tìm Trương mỗ?

Lý Tồn Hiếu vừa nhìn thấy thì vui mừng bước tới reo lên:

– Giả tiền bối, chính là tôi.

Trung niên hán tử nhìn thấy chàng thì cũng bất ngờ vội bước tới đón đầu nói:

– Thì ra là ân nhân…

Nói rồi tới trước mặt chàng ôm quyền thi lễ.

Lý Tồn Hiếu vội vàng chấp tay hành lễ đáp lại nói:

– Tiền bối sao lại làm thế.

Trung niên hán tử liền nói:

– Trương mỗ nào dám thụ nhận cách xưng hô của ân công, ân công có đại ân cứu

mệnh to lớn như phụ mẫu sinh thành…

Lý Tồn Hiếu vội xua tay nói:

– Lộ kiến bất bình, bát đao tương trợ là điều ai cũng nên làm nào đáng nói là ân,

mà cho dù là ân thì chính tiền bối cũng đã cứu lại mạng cho tôi, xem như chúng ta

không hề thiếu nợ nhau.

Trung niên hán tử nghe thì ngẩn người nói lại:

– Ân công sao lại nói thế, tôi cứu ân công lúc nào?

Lý Tồn Hiếu mỉm cười nói:

– Tiền bối hà tất phải thế, tôi đối với tiền bối trước đây biết khá rõ, tiền bối phải

chăng có nhãn hiệu “Thiên Diện Không Không”, tinh thông thuật hóa trang dị dung…

Trung niên hán tử ngớ người, nhưng liền cắt ngang nói:

– Tôi mà có nhãn hiệu “Thiên Diện Không Không”, có chăng ân công nhận nhầm

người!

Lý Tồn Hiếu lắc đầu cười khổ nói:

– Chỉ mới cách mặt nhau mấy ngày, tiền bối hà tất phải thế.

Trung niên hán tử vẫn một mực nói:

– Chỉ cách mặt nhau mới mấy ngày, tôi càng nghe càng chẳng hiểu gì.

– Tiền bối biết tôi, chớ nên phải làm như thế!

Trung niên hán tử nét mặt sa sầm, sau chút suy nghĩ bèn nói:

– Ân công, xin mời vào trong khoang ngồi nói chuyện được chứ?

Lý Tồn Hiếu nhìn quanh nói:

– Trên thuyền nhiều người, tôi chẳng muốn đánh động đến người khác, nên có ý

mời tiền bối lên Điếu Ngư Đài nói chuyện!

Trung niên