Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210225

Bình chọn: 7.5.00/10/1022 lượt.

i.

– Thế…

Ôn Phi Khanh lắc đầu cắt ngang không để chàng nói, rút tay lại nói:

– Muộn rồi, Lý lang!

Nàng thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên, khiến chàng nghe thân mật càng

thêm xúc động.

Lý Tồn Hiếu giơ tay nắm lấy cánh tay nàng lần nữa nói:

– Cô nương, Tồn Hiếu này chẳng phải là trượng phu trong nhân gian.

Ôn Phi Khanh lắc đầu cười khổ nói:

– Nhưng muội giờ đã là hoa tàn liễu nát.

Lý Tồn Hiếu nhướn cao đôi mày kiếm nói:

– Cô nương không rõ, cũng không hiểu!

“Không” Ôn Phi Khanh nói:

– Muội hiểu, muội rất rõ.

– Vậy thì cô nương muốn tôi nói gì đây?

Ôn Phi Khanh nói qua hai hàng nước mắt:

– Lý lang, muội rất cảm kích…

– Tôi nguyện ý kết bạn mãi mãi, chỉ mong cô nương gật đầu.

Ôn Phi Khanh nước mắt như mưa.

– Lý lang, chỉ cần chàng nói vậy muội cũng đã thấy đủ, nhưng kiếp này phận

bạc, muội nguyện kiếp lai sinh.

– Cô nương nhẫn tâm sao?

Ôn Phi Khanh cúi thấp đầu cất tiếng khóc lớn hơn.

– Muội bất nhẫn, nhưng muội lại không thể…

Lý Tồn Hiếu đôi mày nhướn cao chậm rãi nói:

– Cô nương, cô nương nhìn nhầm con người Lý Tồn Hiếu.

– Không, Lý lang!

Ôn Phi Khanh lắc đầu nhìn chàng bằng ánh mắt thành khẩn lại nói:

– Muội chỉ là tự bỉ thị mình thôi!

– Trong mắt tôi thì cô nương rất trong trắng thánh thiện.

Ôn Phi Khanh lắc đầu cười chua chát nói:

– Lý lang, đừng trách muội, chàng tuy lượng thứ, nhưng đã có một Lãnh Ngưng

Hương…

Lý Tồn Hiếu cắt ngang lời nàng nói một cách dứt khoát:

– Cô nương nếu như không chấp nhận, thì đừng nói đến ai khác!

Ôn Phi Khanh ngửng đầu lên, trên khuôn mặt nước mắt dàn dụa kêu lên:

– Lý lang, chàng…

Vừa lúc này bỗng nghe từ xa có tiếng Trương Viễn Đình gọi vọng lại:

– Thiếu hiệp, Nhị cô nương, nhanh đến đây!

Ôn Phi Khanh giật mình, vội vàng giơ tay áo lên lau khô nước mắt nói:

– Trương tiền bối gọi chúng ta nhất định đã có phát hiện gì, chúng ta nhanh đến

đó xem!

Rồi chẳng đợi chàng nói gì, nắm lấy tay chàng kéo chạy.

Hai người chạy len lỏi trong cỏ rậm một lúc trước mặt mới trải rộng ra, chỉ thấy

Trương Viễn Đình cùng Cốc Lãnh đứng trên bãi trống.

Trên bãi trống còn có một chiếc lương đình đổ nát, cách không xa là một chiếc

cầu gãy, ngay trước mặt hai người Trương Viễn Đình và Cốc Lãnh là một gò đất còn

mới, thoạt nhìn cũng nghĩ ra đó là một ngôi mộ mới lẻ loi.

Lý Tồn Hiếu vừa nhìn thấy trong lòng thắt lại, vội chạy nhanh đến gọi lớn:

– Tiền bối, đây là…

Trương Viễn Đình đưa tay chỉ nói:

– Trên bia mộ có chữ, thiếu hiệp cứ nhìn thì biết.

Lý Tồn Hiếu bước nhanh đến nhìn vào tấm bia mộ, đó chỉ là một tấm gỗ cũ nhìn

cũng nhận ra ngay nhặt nhạnh từ trong lương đình làm tạm, trên mặt bia dùng kiếm

khắc một dòng chữ rằng:

TRUNG NGHĨA LÃO NHÂN LÝ THĂNG CHI MỘ.

Lý Tồn Hiếu ngước mắt nhìn Trương Viễn Đình ngờ ngợ hỏi:

– Trương tiền bối, vị trung nghĩa lão nhân này là…

Trương Viễn Đình nén tiếng thở dài nói:

– Thiếu hiệp, vị Lý Thăng này chính là lão quản gia nhà họ Lý chạy thoát nạn

đêm năm xưa trong “Thính Đào Sơn Trang”.

Lý Tồn Hiếu nghe thì mặt biến sắc thất thanh kêu lên:

– Sao? Người này… người này là lão quản gia kia sao?

– Đúng vậy, thiếu hiệp.

Lý Tồn Hiếu mặc nhiên im lặng, qua một lúc mới nói:

– Nói thế, chúng ta đến chậm mất một bước…

Trương Viễn Đình gật đầu nói:

– Chúng ta tuy đến chậm một bước, nhưng tiểu nữ thì không đến chậm.

Lý Tồn Hiếu ngớ người nói:

– Ý tiền bối là…

– Ngoài cửa khu vườn hoang này có ký hiệu của tiểu nữ để lại, điều đó cho thấy

nó đã vào trong này, đồng thời nét chữ khắc trên tấm bia này cũng chính là nét chữ

của nó, có nghĩa là chính tiểu nữ đã chôn cất người này. Do vậy mà đoán được tiểu nữ

đến đây khi Lý Thăng còn chưa chết…

Ôn Phi Khanh chau mày hỏi lại:

– Trương tiền bối, điều này há đủ để khẳng định Trương cô nương đến đây khi Lý

quản gia còn sống?

Trương Viễn Đình quay mặt nhìn nàng nói:

– Nhị cô nương, tôi chỉ nói cho tiểu nữ biết người cần tìm là một lão nhân tàn phế

họ Lý, cụt mất một chân, nhưng khôngnói cho nó biết lão ta tên gọi là Lý Thăng.

Ôn Phi Khanh gật đầu nói:

– Nói thế có nghĩa là Trương cô nương tìm đến gặp Lý quản gia khi lão ta còn

sống, nếu không thì chẳng thể nào biết được lão ta tên là Lý Thăng.

– Chính là như vậy.

– Vậy thì Trương cô nương đã đi đâu? Có phải chăng là Trương cô nương đến đây,

sau khi Lý Thăng chết rồi, cô ấy chôn cất lão ta xong lại đi?

Trương Viễn Đình lắc đầu nói:

– Không thể, Nhị cô nương, tiểu nữ vẫn còn ở trong khu vườn hoang này.

Oân Phi Khanh nhíy mày hỏi:

– Làm sao biết được?

Trương Viễn Đình ngoái đầu nhìn ra hướng bên ngoài đại môn nói:

– Trên đường đến đây chúng ta chỉ thấy ký hiệu đến, mà không nhìn thấy ký hiệu

ra đi.

Ôn Phi Khanh mắt phụng mở lớn, mặt thoáng chút biến sắc nói:

– Tôi hiểu, tiền bối muốn nói là…

Vừa nói đến đó bỗng nghe một giọng người cao sảng vọng lại:

– Nếu có người hỏi con gái đi đâu, mời lui sau hậu viên cung hầu!

Ôn Phi Khanh đầu mày chau lại thét lên:

– Hầu Ngọc Côn!

Trương Viễn Đình bình tĩnh nói:

– Không sai, Nhị cô nương, chính là hắn.

Lý Tồn Hiếu nửa câu chẳng nói, lần theo giọng


XtGem Forum catalog