
nói vừa rối chạy về phía sau hậu
viên.
Ôn Phi Khanh kéo tay Cốc Lãnh, cùng với Trương Viễn Đình phóng chân chạy
theo.
Qua một đoạn tường vỡ, lại đến một khu vườn hoang khác, nơi đây hơn vườn
trước là đình đài lầu các còn đủ, chỉ là cũ mốc rêu phong, nét tàn phế hoang sơ chẳng
kém gì. Trong màn đêm tịch tĩnh tạo thành một cảnh âm u hoang phế đầy khủng bố.
Lúc này bên cạnh một thủy tạ có một bóng người áo vàng đang ngồi, thần thái
phiêu dật phong lưu, nhìn thì nhận ra ngay chính là một trong Tứ Khôi Ngọc-Hầu Ngọc
Côn.
Bọn Lý Tồn Hiếu bốn người vậy tiến tới, Hầu Ngọc Côn đứng lên cười ôm quyền
thi lễ nói:
– Lý huynh bấy lâu vẫn khỏe chứ, tiểu đệ Hầu Ngọc Côn ở đây.
Lý Tồn Hiếu không đáp lễ mà cũng chẳng đáp lời hắn.
Hầu Ngọc Côn ánh mắt di chuyển rồi “A” lên một tiếng nói tiếp:
– Nhị cô nương, Trương tiền bối cũng đến, không biết còn vị huynh đài anh nhi
tuấn tú này là…
Trương Viễn Đình chẳng kiên nhẫn được, khoát chân sấn lên một bước cắt
ngang lời hắn hỏi ngay:
– Hầu công tử, tiểu nữ hiện giờ ở đâu?
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:
– Tình cha con có khác, chớ nôn nóng, chốc nữa Hầu mỗ tự nhiên sẽ phụng cáo,
chư vị tạm thời ngồi xuống chuyện trò dăm ba câu được chứ?
Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:
– Bất tất, ngươi có lời gì thì cứ việc nói nhanh ra đi!
Hầu Ngọc Côn cười hắc hắc nói:
– Nhị cô nương sao gấp lắm thế, nhưng cô nương đã dạy thì hầu mỗ nào dám
không nghe, trước tiên tôi xin hỏi một câu chư vị đang đêm đến khu vườn hoang này
làm gì?
Ôn Phi Khanh đáp ngay:
– Tìm người!
Hầu Ngọc Côn lại “A” lên một tiếng nói:
– Chẳng hay chư vị tìm người nào?
Ôn Phi Khanh “hừ” một tiếng nói:
– Đây là người đã biết còn cố hỏi.
Hầu Ngọc Côn cười nói:
– Trước khi trời tối tôi có gặp một vị cô nương tại đây, có điều không biết vị cô
nương mà tôi gặp có quan hệ gì với người mà chư vị cần tìm hay không!
Ôn Phi Khanh dằn giọng hỏi:
– Trương cô nương hiện ở đâu?
“Ai da!” Hầu Ngọc Côn vờ kêu lên một tiếng kinh ngạc nói:
– Chẳng lẽ vị cô nương kia chính là lệnh ái của Trương tiền bối đây?
Trương Viễn Đình chen vào nói:
– Hầu công tử gặp được tiểu nữ, Hầu công tử danh liệt trong Tứ Khôi Ngọc đỉnh
danh thiên hạ tất cũng chẳng hẹp hòi, nếu công tử có điều kiện gì thì xin cứ nói ra!
Hầu Ngọc Côn ngửa mắt cười ha hả nói:
– Rất thẳng thắn, rất khoáng đãng, Trương tiền bối thực khiến người ta vô cùng
khâm phục…
Hắn hơi ngừng lời, rồi nói tiếp:
– Trương tiền bối như đã nói thế, tôi chỉ còn biết tuân mệnh…
Nói đến đó hắn từ từ thò tay vào trong áo lấy ra một vậy đặt lên lòng bàn tay, giơ
tới hỏi:
– Trương tiền bối từng có được một cái giống vậy chứ?
Bốn người vừa nhìn thấy vật trên tay hắn thì đều biến sắc.
Trương Viễn Đình cố giữ bình tĩnh nói:
-“Huyết Kết Ngọc uyên ương”!
Không sai, nguyên trong lòng bàn tay trái Hầu Ngọc Côn chính là một trong đôi
“Ngọc Uyên Ương”, nhưng viên ngọc trong tay Hầu Ngọc Côn có màu hồng, hồng ánh
lên như huyết.
Hầu Ngọc Côn mỉm cười gật đầu đắc ý nói:
– Thế thì đúng!
Ôn Phi Khanh lạnh lùng nhìn hán hỏi:
– Hầu Ngọc Côn, ngươi từ đâu có vật này?
Hầu Ngọc Côn nhún vai cừơi cười nói:
– Nhị cô nương hỏi thật khéo, đương nhiên chính vị Trương cô nương trao cho tôi.
Trương Viễn Đình hỏi:
– Hầu công tử chỉ được một chiếc thôi sao?
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
– Không sai, tôi chỉ được một chiếc, nhưng nghe nói “Huyết Kết Ngọc uyên ương”
có đến một đôi?
Trương Viễn Đình đáp:
– Đúng thế, “Huyết Kết Ngọc uyên ương” có một đôi.
Hầu Ngọc Côn thầm hiểu tâm ý đối phương bèn hỏi:
– Chẳng lẽ Hầu công tử lấy đây làm điều kiện?
Hầu Ngọc Côn cừơi hềnh hệch nói:
– Trương tiền bối quả là người hiểu biết.
Trương Viễn Đình nói ngay:
– Chiếc còn lại hiện nằm trong người ta.
Cốc Lãnh trên mặt hiện một nét dị hỏa, liếc nhìn nhanh Trương Viễn Đình một
cái.
Chỉ thấy Hầu Ngọc Côn xoay nhẹ người chỉ lùi sau xa nói:
– Lệnh ái hiện đang ở trong ngôi lầu hỏng kia.
Bốn người bất giác đều nhìn theo tay Hầu Ngọc Côn, mới nhận ra gần bờ tường
cuối khu vườn là một tòa lầu nhỏ hoang phế đổ nát nằm khuất trong cỏ cây, toà lầu
nằm im ỉm không một động tĩnh chừng như đã bằng dấu chân người.
Hầu Ngọc Côn lại nói:
– Trương cô nương chẳng buồn tẻ lắm đâu, trong kia còn có người ở cùng cô ấy.
Ôn Phi Khanh chau mày nói ngay:
– Phải chăng là Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương?
Hầu Ngọc Côn xoa tay cừơi cười gật đầu nói:
– Đúng thế, đúng thế, tuy rằng Bạch Cốt Tam Sát thành danh hung sát trong giang
hồ, nhưng chúng rất nghe lời Hầu mỗ, chúng tuyệt đối không dám động đến một cọng
tóc của Trương cô nương.
Ôn Phi Khanh nhếch mép cười nhạt nói:
– Trương cô nương nếu như bị động đến một cọng tóc, thì ngươi phải đền bằng
chính cái mạng của ngươi!
Hầu Ngọc Côn cười sang sảng nói:
– Điều này thì Nhị cô nương yên tâm, Trương cô nương như một vật bảo bối tôi
làm sao dám làm tổn thương đến cô ta, Nhị cô nương nói đúng chứ?
Trương Viễn Đình hắng giọng cắt ngang, rồi hỏi thẳng vào vấn đề:
– Hầu công tử muốn tôi dùng viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” còn lại đổi lấy
tiểu nữ?
– Khô