
:
– Chính ngay trong vườn hoang kia.
– Lý Thăng đã nói gì với con ?
– Lý Thăng nói ông ta đã đi tìm Lý phu nhân và Lý thiếu hiệp hai mươi năm nay,
nhưng bao nhiêu năm vẫn bặt vô âm tín…
Lý Tồn Hiếu trong lòng nghe xót xa, chỉ cúi thấp đầu không nói.
Trương Viễn Đình nói:
– Còn gì nữa không, Lý Thăng có nói ra ai là hung thủ năm xưa tàn sát toàn gia
“Thính Đào Sơn Trang”?
Trương Tiêu Lan lắc đầu nói:
– Không nghe Lý Thăng nói.
Trương Viễn Đình chau mày hỏi:
– Thế viên “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương” là Lý Thăng giao cho con ?
– Đúng, chỉ có một viên…
– Điều này thì cha biết, nhưng còn một viên nữa, ông ta không mang ra hay là bị
mất chăng?
– Không, cha, ông ta đem viên kia giấu ở một nơi khác. Ông ta nói người trong võ
lâm ai ai cũng muốn đoạt được “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương”, ông ta sợ nếu mang cả
đôi bảo ngọc kia trên người, nhỡ bị phát hiện ra tất sẽ bị giết mà đoạt đi, cho nên chỉ
mang theo một viên…
Trương Viễn Đình thở dài nói:
– Khá lắm Lý Thăng! Lan nhi, thế còn lại một viên “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương”,
ông ta cất giấu ở đâu, có từng nói với con không?
Trương Tiêu Lan gật đầu đáp:
– Ông ta nói viên ngọc còn lại giấu trong mắt phụng trong khu vườn hoang Hoa
gia…
Trương Viễn Đình cắt ngang hỏi lại:
– Nơi nào?
– Trong mắt phụng khu vườn hoang Hoa gia.
Trương Viễn Đình giọng đầy ngạc nhiên nói:
– Mắt phụng, trong vườn hoang Hoa gia lấy đâu ra Phụng…
Lão thoáng chút trầm ngâm rồi nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Thiếu hiệp có phát hiện thấy Phụng Hoàng trong vườn hoang Hoa gia chứ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Không.
Lãnh Ngưng Hương chen vào nói:
– Tiến bối, tôi có thể nói một câu chứ?
Trương Viễn Đình vội nói:
– Lãnh cô nương sao còn khách khí, có gì xin cứ nói.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Khu vườn hoang Hoa gia tôi cũng đã đến qua, lúc ấy vô tâm nên không để ý, thế
nhưng giờ nghĩ lại thì trong vườn ấy chẳng lấy đâu ra phụng. Nhưng nếu nghĩ ra thì
“phụng” mà Lý Thăng nói đến khả năng là hình phụng điêu khắc chạm trỗ trên gỗ trên
kia chăng!
Trương Viễn Đình vỗ tay đánh đét một tiếng, vui mừng reo lên:
– Đa tạ Lãnh cô nương chỉ giáo, khu vườn hoang Hoa gia lớn như thế, chúng ta
phải chia nhau ra đi tìm, hễ nơi nào có hình điêu khác chạm trổ thì phải xem thật kỹ,
nhất quyết tìm ra!
Trương Tiêu Lan nói:
– Thế thì đi…
– Không vội!
Trương Viễn Đình giơ tay ngăn lại, nói tiếp:
– Cứ nói hết chuyện của con rồi đi chưa muộn, Lý Thăng còn nói với con những gì
nữa không?
Trương Tiêu Lan chau mày như cố nhớ lại, cuối cùng lắc đầu nói:
– Không còn gì nữa.
Trương Viễn Đình hỏi:
– Lý Thăng vì sao chết?
Trương Tiêu Lan nghe hỏi thì mặt ám tối lại đáp:
– Ông ta cắn lưỡi tự tuyệt…
Lý Tồn Hiếu mặt biến sắc kêu lên:
– Cô nương nói thế nào?
Trương Tiêu Lan bị thương nói:
– Lý Thăng nói lão thân già còm cõi, lại thêm tàn phế, cố sống lây lất hai mươi
năm nay là chỉ để tìm cho được Lý phu nhân, và Lý thiếu hiệp giao đôi “Huyết Kết
Ngọc Uyên Ương”. Giờ tôi tìm đến gặp lão ta, lão ta tin tưởng ở tôi, xem như sứ mệnh
thiêng liêng nhất lão tự đặt ra cho mình đã hoàn thành, cho nên…
Nói đến đó, cô nàng cúi thấp đầu hai vai rung lên.
Lý Tồn Hiếu than dài một tiếng nói:
– Lý gia thiếu nợ Lý Thăng quá nhiều!
Trương Viễn Đình nói:
– Lý Thăng trung can nghĩa đảm trên đời này hiếm thấy. Lan nhi…
Trương Tiêu Lan nghe gọi thì ngẩng đầu lên lau khô nước mắt.
Trương Viễn Đình lại hỏi:
– Con gặp Hầu Ngọc Côn lúc nào?
– Sau khi chôn Lý Thăng xong.
– Hắn có hỏi con về viên “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương” còn lại ở đâu không?
– Có hỏi, con trả lời hắn năm xưa khi chạy thoát ra khỏi “Thính Đào Sơn Trang”,
Lý Thăng chỉ mang theo được một viên, viên còn lại bị chôn vùi trong đống tro tàn
“Thính Đào Sơn Trang”!
Trương Viễn Đình quan tâm hỏi:
– Hầu Ngọc Côn chịu tin sao?
Lãnh Ngưng Hương chen vào nói:
– Tiến bối, Hầu Ngọc Côn tin hay không đã chẳng còn quan trọng.
Trương Viễn Đình thoáng chút ngạc nhien, nhưng rồi gật đầu nói:
– Cô nương nói đúng…
Lại nhìn con gái mình lão nói tiếp:
– Lan nhi, vậy thì người nào mang con đến Lãnh Nguyệt Môn?
Trương Tiêu Lan đáp:
– Người kia gầy gầy cao cao, tuổi ngoài ba mươi, thân vận hoàng bào…
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Hẳn là Cung Thiên Cầu.
Trương Viễn Đình hỏi lại:
– Hắn đã mang con đến Lãnh Nguyệt Môn rồi chứ?
Trương Tiêu Lan nói:
– Người kia điểm “Á huyệt” khiến con chẳng nói được, thế nhưng con vẫn nhìn
thấy, con không biết nơi đó là nơi nào, nhưng đình viện rất lớn, xem ra còn lớn hơn
vường hoang Hoa gia nhiều.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Có lẽ đúng là Lãnh Nguyệt Môn.
Ngừng lại giây lát lão hỏi tiếp:
– Con có nhìn thấy người nào không?
– Ngoài người cao gầy kia ra, chỉ nhìn thấy vị tổng quản “Lãnh Nguyệt Môn” và
Liễu Ngọc Lân.
– Không thấy Cơ bà bà ư?
– Không.
Trương Viễn Đình buông tiếng thở dài nói:
– Xem ra Cơ bà bà chẳng phải là người dễ gặp…
Rồi chuyển ánh mắt nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Thiếu hiệp, giờ thì chúng ta đến khu vườn hoang Hoa gia tìm viên “Huyết Kết
Ngọc Uyên Ương” hay là chờ Ôn cô nương trở về?
Lý Tồn Hiếu su