80s toys - Atari. I still have
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329634

Bình chọn: 8.5.00/10/963 lượt.

ng này thì xem ra vất vả hơn nhiều so với ban ngày.

Tìm một hồi bốn người gặp lại nhau trước cổng khu vườn, chỉ nhìn nhau lắc đầu

thở dài.

Trương Viễn Đình chau mày giọng đầy kinh ngạc nói:

– Trong khu vườn Hoa gia này từ tường đá cho đến cột gỗ, chẳng thấy nơi nào có

khắc hình phụng, Lý Thăng sao lại bảo viên “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương” giấu trong

mắt phụng chứ?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Tiền bối, Lý Thăng đã nói thế thì trong khu vườn này nhất định có hình phụng,

nếu không thì chẳng bao giờ ông ta nói thế trước lúc chết!

Trương Viễn Đình gật đầu nói:

– Thiếu hiệp nói không sai, thế nhưng chúng ta đã tìm qua…

Lãnh Ngưng Hương chen vào nói:

– Có lẽ chúng ta tìm chưa hết.

Trương Viễn Đình nói:

– Có lẽ…

Lão ngừng lời cười khổ, rồi lắc nhẹ đầu nói tiếp:

– Hôm nay đã muộn, ngày mai chúng ta lại đến…

Nói đến đó hốt nhiên lão quay mặt nhìn Trương Tiêu Lan gằn hỏi:

– Lan nhi, con không nghe nhầm đấy chứ?

Trương Tiêu Lan lắc đầu nói

– Không thể nhầm được, Lý Thăng rõ ràng nói viên “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương”

thứ hai giấu trong mắt phụng trong khu vườn hoang Hoa gia.

Trương Viễn Đình chẳng nói gì, chỉ chau mày trầm ngâm…

Một đêm qua yên tĩnh.

Không thấy động tĩnh gì từ phía Lãnh Nguyệt Môn, cũng không thấy một bóng

người của Lãnh Nguyệt Môn xuất hiện.

Khi còn lại hai người với nhau, Trương Viễn Đình mới trao cho Lý Tồn Hiếu một

chiếc hộp gỗ tử đàn hương. Trong chiếc hộp chứa một phong thư, phong thư này chẳng

biết là ai gửi cho ai, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu vừa đọc thư vừa rơi nước mắt.

Cũng vì bức thư này, mà đêm ấy khiến Lý Tồn Hiếu chẳng thể chợp mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người lại kéo nhau đến khu vườn hoang Hoa gia.

Ban ngày tìm kiếm quả là dễ dàng hơn nhiều, bốn người vẫn chia ra hai hướng đi tìm

kiếm như hồi chiều qua.

Thế nhưng, suốt một buổi sáng vẫn y nhiên không sao tìm thấy, đừng nói là “mắt

phụng”, mà đến một hình thù gì na ná hình “phụng” cũng không hề nhìn thấy.

Bốn người gặp lại nhau với nét mặt thất vọng và ngạc nhiên, Trương Viễn Đình

buông tiếng thở dài nói:

– Thế này là thế nào chứ?

Lý Tồn Hiếu nhún vai cười khổ nói:

– Ai biết được!

Lãnh Ngưng Hương là người vẻ kiên nhẫn nhất nói:

– Lý Thăng vốn đã sợ mang hai viên ngọc “Huyết Kết Ngọc uyên ương” trong

người bị người ta đoạt mất nên cất giấu một viên, tất nhiên nơi cất giấu phải là nơi rất

kín đáo, chẳng thể dễ dàng tìm được!

Trương Viễn Đình nói:

– Lãnh cô nương nói có lý, nhưng cả khu vườn này chúng ta đã tìm khắp…

Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:

– Tiến bối, theo tôi thấy chúng ta vẫn chưa tìm hết.

– Sao? Cô nương?

– Vị Lý Thăng kia nói với Trương cô nương viên”Huyết Kết Ngọc Uyên Ương” thứ

hai giấu trong mắt phụng trong khu vườn hoang Hoa gia, như vậy thì nó chắc chắn nằm

trong khu vườn này chứ chẳng nghi. Hiện tại chúng ta tìm chưa ra, có nghĩa là chúng ta

vẫn chưa tìm hết khu vườn này!

Trương Viễn Đình cười khổ nói:

– Giờ mà tìm lại, có nước chúng ta lật lân từng viên gạch ngọn cỏ trong khu vườn

này.

Trương Tiêu Lan nói:

– Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Tôi rõ ràng là nghe ông ta nói viên “Huyết Kết Ngọc

Uyên Ương” thứ hai giấu trong mắt phụng…

Cô ta vẫn một mực khẳng định câu mình nghe được chẳng sai, vậy mà cả bọn đã

tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không thấy, thế thì viên ngọc kia nằm ở đâu chứ?

Trương Viễn Đình vẻ hơi bực tức nói:

– Sao ngươi không hỏi cho rõ?

Trương Tiêu Lan nói:

-Con cũng nghĩ hỏi cho rõ ràng, nhưng lão Lý Thăng nói xong câu này thì…

Cô ta im lặng, chẳng nói hết câu.

Trương Viễn Đình hiểu ra, thở dài thườn thượt, chẳng nói gì thêm.

Lý Tồn Hiếu nói:

– Tiền bối, xưa nay có câu “Kỳ trân di bảo, duy người có đức mới được”, điều này

không thể miễn cưỡng. Giờ đã đến ngọ rồi, chúng ta về khách điếm ăn uống nghỉ ngơi,

đến chiều nói chuyện tiếp.

Trương Viễn Đình gật đầu nói:

– Đành thế thôi.

Nói rồi quay người bước đi.

Lý Tồn Hiếu cũng quay gót bước theo lão…

Đột nhiên nghe Trương Tiêu Lan kêu lên:

– Chậm chân, cha!

Trương Viễn Đình giật mình dừng chân quay lại hỏi:

– Gì thế, Lan nhi!

Khi ấy nhìn thấy Trương Tiêu Lan chỉ tay vào một chỗ bóng râm trước tòa tiểu lâu

đổ nát, hai mắt cô nàng mở tròn xoe nói:

– Kia là gì…

Trương Viễn Đình ngưng thần nhìn rồi cả người run lên, buộc miệng thốt:

– Đầu phụng….

Đúng vậy, đó là một chiếc đầu phụng, chiếc đầu phụng này chẳng phải bằng đá

chạm hay gỗ khắc , mà là bằng lá cây kết lại ánh mặt trời chiếu xuống mới nhìn thấy

được!

Lý Tồn Hiếu định thần nói:

– Thì ra là nơi này!

Lãnh Ngưng Hương nói:

– Vị Lý Thăng này thật là phí nhiều tâm trí.

Trương Viễn Đình gật đầu nói:

– Lãnh cô nương cũng không kém, chiếc đầu phụng này nếu không chú ý thì thực

khó mà nhận ra được, ai có thể ngờ tới đầu phụng là một tán lá kết lại thành. Nếu

chẳng phải đúng ngọ bóng râm rọi xuống thì chẳng nhận ra được, trong một ngày cũng

chỉ vào giờ này mới nhìn thấy được hình đầu phụng. Nếu chẳng phải Lan nhi vô tình

nhìn thấy thì chúng ta đã bỏ lỡ qua cơ hội này, xem như tìm tung cả khu vườn này lên

cũng phí công!

Trương Tiêu Lan nhỏ giọng nói: