
– Cha trước tiên khoan vội nói nhiều, biết đúng hay không đúng!
Trương Viễn Đình nói:
– Cả khu vườn hoang lớn thế này, duy nhất nhìn thấy chiếc đầu phụng này quyết
chẳng sai được. Thiếu hiệp, chúng ta đến xem sao!
Dứt lời khoát chân đi trước.
Đến trước toà phế lâu nhìn, mới thấy chiếc đầu phụng kia đầy đủ mào, mắt mỏm.
Trương Viễn Đình chỉ tay vào nơi tròn sáng nói:
– Thiếu hiệp, kia là mắt phụng.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tiền bối, chẳng lẽ viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” cất giấu trong đó?
– Nếu như Lý Thăng đã nói thế thì quyết chẳng sai, để tôi moi tìm xem!
Nói rồi lão ngồi xuống, rút ra một ngọn chuỷ thủ moi đất lên, moi sâu chừng hai
ba xích, ngọn chủy thủ trong tay lão chạm phải một vật gì rất cứng.
Trương Viễn Đình tay càng moi nhanh hơn, qua thêm một lúc mới lộ ra được một
chiếc hộp thiết, bên ngoài đã gỉ sét.
Trương Viễn Đình mặt nhễ nhãi mồ hôi, nhưng nét mặt mừng thì không tả được,
hai tay khệ nệ bưng chiếc hộp thiết lên cười khà khà nói:
– Đây rồi, thiếu hiệp.
Tiếp rồi lão tìm cách cạy nắp hộp, chẳng sai chút nào. Bên trong chứa một viên
“Huyết Kết Ngọc Uyên Ương”, bên cạnh còn có thêm một cuộn da dê.
Trương Viễn Đình chẳng dám động vào, hai tay đưa tới trước mặt Lý Tồn Hiếu
nói:
-Thiếu hiệp, xin xem qua.
Lý Tồn Hiếu chẳng khách khí, tiếp lấy chiếc hộp, đem tấm da dê mở ra xem. Đó
là nửa bức đồ, bên trên vẽ cảnh sơn thủy một vùng nào đó rất rõ ràng.
Lý Tồn Hiếu chỉ tay lên một ký hiệu “X” ghi trên bức đồ nói:
– Tiền bối, đây khả năng là nơi chứa bảo vật!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Có lẽ không sai, thế nhưng bức đồ này vẽ hình thế nơi nào thì chưa nhìn ra
được.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Ba tòa núi đứng thành hình tam giác, thế núi như vậy ít thấy ở Trung nguyên.
Tôi nhớ ra Nam mang một vùng có thể núi tương tự như vậy.
Trương Viễn Đình ngước mắt nhìn cô ta hỏi:
– Cô nương nói là nơi nào?
– Tiền bối có biết một nơi gọi là “Miêu Cương Bát Động” không?
– Tôi nghe nói qua, chẳng lẽ ở…
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói:
– Nơi đó ở trong “Miêu Cương Bát Động”!
Trương Viễn Đình chỉ chau mày im lặng không nói gì.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Sao, tiền bối, “Miêu Cương Bát Động” rất khó đến lắm sao?
Trương Viễn Đình nhìn chàng hỏi lại:
– Thiếu hiệp chưa từng nghe nói qua “Miêu Cương Bát Động”?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Chưa.
Trương Viễn Đình nói:
– Về “Miêu Cương Bát Động” thì tôi chẳng biết nhiều lắm, thiếu hiệp cứ hỏi Lãnh
cô nương. Lãnh cô nương kiến thức quãng bá, lại ở gần vùng Miêu Cương…
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói:
– Tiền bối quá khen, những điều tôi biết cũng chỉ có hạn.
Trương Viễn Đình nói:
– Cô nương, đây chẳng phải là chuyện khách sáo, thiếu hiệp tương lại tất có một
lần đến Miêu Cương, binh pháp có câu: “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”!
Lãnh Ngưng Hương thay đổi ngữ khí nói:
– Đã lấy được “Huyết Kết Ngọc Uyên Ương” chúng ta không nên lưu lại đây lâu,
trở về khách điếm rồi nói chuyện.
Trương Viễn Đình giật mình nhìn trời nói:
– Nhất thời cao hứng quên mất, nếu cô nương không nhắc thì ta chắc cũng không
biết gì là đói!
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười, Lý Tồn Hiếu cũng cười, một nụ cười thật sự mà lâu
lắm rồi mới thấy trên mặt chàng.
oOo
Ân Tình Lưu Lệ
Cả đoàn bốn người quay lại khách điếm, Trương Tiêu Lan và Lãnh Ngưng Hương
đi phía trước. Vừa bước chân vào khách điếm, Trương Tiêu Lan bỗng ngừng chân
đứng lại quay nhanh người nói:
– Người của Lãnh Nguyệt Môn.
Lúc này Lý Tồn Hiếu và Trương Viễn Đình cũng đã nhìn thấy, ngay trong sân
khách điếm hai người đang đứng, chính là hai vị hoàng bào đồng tử mà họ đã gặp hôm
trước trong khu vườn hoang.
Lý Tồn Hiếu vượt lên trước đến bên cạnh Trương Tiêu Lan và Lãnh Ngưng Hương,
mắt nhìn hai vị hoàng bào đồng tử hỏi ngay:
– Nhị vị tìm ai?
Vị hoàng bào đồng tử bên phải liền nói:
– Vị nào là cao nhân “Phi Thuý Cốc”?
Lãnh Ngưng Hương hơi ngớ người, nhưng rồi mỉm cười bước lên trước đáp:
– Chính là tôi, hai vị có gì chỉ giáo?
Hoàng bào đồng tử vẫn nghĩ Lãnh Ngưng Hương là nam nhân nói:
– Công tử là cao nhân “Phi Thuý Cốc”, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh?
– Ta họ Lãnh, tên là Ngưng Hương.
Hoàng bào đồng tử ngẩn người, ngưng mắt nhìn nàng từ đầu đến chân mới nói:
– Thì ra là Lãnh cô nương, Lãnh cô nương ăn mặc thế này thứ cho tiểu khả không
nhận ra…
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Không cần khách khí, ngươi có gì xin cứ nói thẳng ra!
Hoàng bào đồng tử hơi nghiêng mình nói:
– Tiểu khả phụng mệnh Tả Hữu hộ pháp bổn môn đến mời Lãnh cô nương phó
ước…
Lãnh Ngưng Hương chau mày nói:
– Phó ước, phó ước gì?
C
Hoàng bào đồng tử liếc nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu nói:
– Vị Lý thiếu hiệp này phó ước với Liễu công tử trong khu vườn hoang Hoa gia.
Liễu công tử nhân có chuyện nên không thể tự đến được, nên thay đổi đặc phái Tả Hữu
hộ pháp bổn môn phó ước cùng Lãnh cô nương chiều nay khi mặt trời lặn gặp nhau
trong khu vườn hoang kia.
Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên nói:
– Ta cùng Tả Hữu hộ pháp quý môn xưa nay chưa từng biết mặt nhau…
Hoàng bào đồng tử nói ngay:
– Chỉ bần bổn môn biết được cao