Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328101

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

, tôi phải tạ ơn cô nương mới phải…

Triệu Ngọc Thư chợt sẵng giọng :

– Lý huynh đã khảng khái thế thì Lan muội đừng khách khí nữa, chỉ là… không

được thấy vật tạo nên giá trị thật của Huyết Kết Ngọc Uyên Ương, tiểu đệ cảm thấy hối

tiếc…

Lý Tồn Hiếu cười nói :

– Việc này tôi chỉ e không thể làm Triệu công tử như nguyện vì tôi đã đem tàng

bảo đồ tặng người khác mất rồi.

Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan nghe vậy cùng sửng sốt.

Triệu Ngọc Thư hỏi :

– Lý huynh đã đem tàng bảo đồ mà người trên võ lâm ai cũng ước ao tặng cho

người khác ư ?

– Chính thế !

Triệu Ngọc Thư trố mắt nhìn đối phương than rằng :

– Tiểu đệ vừa nói câu không sai, Lý huynh hào phóng thật là người trong đời tiểu

đệ chưa từng gặp. Nhưng không biết Lý huynh đã tặng tàng bảo đồ cho ai vậy ?

– Lãnh Nguyệt môn chủ Cơ bà bà !

Triệu Ngọc Thư sửng sốt hỏi :

– Lãnh Nguyệt môn chủ Cơ bà bà ư ? Bà ta đã dùng trăm phương ngàn kế đề dồn

huynh vào chỗ chết, vậy mà Lý huynh lại đem vật chí bảo võ lâm tặng cho bà ấy sao ?

Lý Tồn Hiếu đáp :

– Nói đúng ra chỉ là chuyện trao đổi. Tôi đã đem tàng bảo đồ giao cho Cơ bà bà

để bà ta thả tôn nữ của mình ra…

Triệu Ngọc Thư à một tiếng cười đầy hàm ý :

– Tiểu đệ hiểu rồi ! Lý huynh đã dùng tàng bảo đồ để đổi lấy Lệnh Hồ cô nương !

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

– Có thể nói như thế !

Triệu Ngọc Thư buông lời thán phục :

– Không tiếc vật chí bảo mà chỉ quý mỹ nhân… Lý huynh có thể nói là bậc tình

thánh !

Tư Đồ Lan cau mày nhìn sang, trên đôi mi đen nhánh thoáng ước ám lại nhưng

không nói gì.

Lý Tôn Hiếu nghiêm nghị nói :

– Lệnh Hồ cô nương đối với tôi thế nào thì tôi đối xử lại cũng phải như thế.

Triệu Ngọc Thư lại hỏi :

– Lý huynh đã dùng tàng bảo đồ đổi lấy Lệnh Hồ cô nương thì theo tiểu đệ lúc

nào hai người cũng bên nhau như hình với bóng mới đúng, làm sao từ Kim Hoa Đệ

Nhất Lâu tới đây chỉ thấy có một mình Lý huynh thôi !

Lý Tồn Hiếu đáp :

– Cô ấy có việc phải đi nơi khác.

Triệu Ngọc Thư nghi hoặc nói :

– Nếu vậy tôi thật không may. Hy vọng lần sau gặp lại, tiểu đệ được chứng kiến

cả đôi khiến trời đất phải ghen !

Rồi đứng lên chắp tay nói :

– Đêm đã khuya, chúng tôi nên cáo từ rồi. Được quen biết Lý huynh, chuyến đi

này thật không uổng phí, mong rằng trên giang hồ sau này còn có dịp gặp lại.

Tư Đồ Lan cũng đứng lên :

– Xin đa tạ Lý huynh. Vật hậu tặng tôi sẽ không bao giờ quên.

– Tư Đồ cô nương nặng lời !

Triệu Ngọc Thư cùng Tư Đồ Lan cùng song song rời phòng, Lý Tôn Hiếu theo tiễn

đến cuối hậu viện, nhìn theo bóng đôi tình lữ tiêu thất giữa màn đêm mà trong lòng

trào dâng nhiều ý nghĩ.

Triệu Ngọc Thư theo người giang hồ cho là chính phái, nhưng xem ra cũng độc ác

không kém gì Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn, chỉ nhìn thủ đoạn đối với ca nhi vừa

rồi cũng đủ biết.

Hai người bắt ca nhi mang đến đây cho chàng, hiển nhiên chẳng phải do hào

hiệp hoặc tâm nghĩa gì. Chỉ nghe giọng nói và thái độ cũng biết nguyên nhân là ở bức

tàng bảo đồ.

Lại nói một trong tứ đại mỹ nhân dương thế Tư Đồ Lan của Quỳnh Dao Cung mà

cũng tham lam như vậy… cách nhìn nhận cô ta không khỏi bớt đi mấy phần trọng thị.

oOo

Mắc Phải Gian Kế

Đối diện với Tụ Anh khách điếm còn có một khách điếm khác.

Trong gian phòng thứ ba ở hậu viện vẫn còn ánh đèn, có hai người đối tọa,

chính là Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan.

Tư Đồ Lan mân mê đôi uyên ương như để hết tâm trí vào đó.

Còn Triệu Ngọc Thư cúi thấp đầu, mày nhíu chặt, chừng như đang suy tính điều

gì.

Chợt y ngẩng lên nói :

– Lan muội, nàng có tin không ?

Tư Đồ Lan vẫn không rời mắt khỏi đôi chim, lơ đãng hỏi :

– Gì thế ?

– Câu Lý Tồn Hiếu nói ấy mà !

Tư Đồ Lan à lên một tiếng, nhưng không đáp.

Triệu Ngọc Thư giằng lấy đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương.

Tư Đồ Lan kêu lên :

– Huynh làm gì thế ?

– Muội muội, chúng ta hãy bàn chính sự !

– Nhưng tôi vẫn nghe mà ! Trả Huyết Kết Ngọc Uyên Ương cho người ta !

Triệu Ngọc Thư dịu giọng :

– Lan muội…

– Có nghe không ? Trả đôi uyên ương đây !

Triệu Ngọc Thư đành đưa trả lại nói :

– Báu gì thứ không có giá trị đó mà muội bị hút mất hồn thế ?

Tư Đồ Lan dẩu môi nói :

– Huynh có sở thích của huynh, muội có sở thích của muội, có gì là không được ?

Triệu Ngọc Thư xuống giọng :

– Lan muội ! Sao lại có tính trẻ con thế ? Chẳng lẽ nàng không biết bức tàng bảo

đồ khiến cho người trên võ lâm đều ao ước, ngày trông đêm tưởng sao cho có được, vì

nó không biết bao nhiêu người không tiếc đầu rơi máu chảy, không biết bao nhiêu

người đã bỏ người đã bỏ mạng ?

– Hay thật ! Rõ ràng huynh đã có manh tâm về bức tàng bảo đồ đó, tại sao hồi

nãy lại nói tránh ra là muội muốn xem đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương làm gì ?

– Lan muội, dù nàng hay ta thì có gì khác nhau đâu ?

– Nếu vậy sao huynh không nói thẳng là mình muốn xem chứ ?

Triệu Ngọc Thư đấu dịu :

– Thôi được ! Lan muội, chúng ta đừng tranh chấp chuyện nhỏ nhặt nữa. Ta hỏi

nàng, Lý Tồn Hiếu nói thế có đáng tin không ?

– Anh ta nói không ít, huynh định hỏi câu nào ?

– Hắn nói đã đem bức tàng bảo đồ giao cho Cơ bà bà để đổi lấy Lệnh Hồ Dao Cơ

đó !

Tư Đồ Lan


Old school Swatch Watches