
với Triệu Ngọc Thư không ?
Tư Đồ Lan mặt sa sầm nói :
– Huynh là kỳ nhân hiếm thế, tuấn mỹ vô song, thắp đèn mà tìm ban ngày cũng
không thấy, bởi thế tôi phải chạy theo để lấy huynh chứ gì ? Huynh đã nói thế thì tôi
không dám vươn cao nữa !
Triệu Ngọc Thư lúng túng gượng cười nói :
– Lan muội chớ hiểu lầm…
Tư Đồ Lan lạnh lùng ngắt lời :
– Đừng nói thêm gì nữa ! Tôi đã hứa sẽ khảo nghiệm huynh ba năm. Đến nay mới
một năm thôi, huynh vội chứ gì ? Bây giờ đã khuya, tôi muốn đi ngủ rồi, huynh về đi !
Nói rồi đứng lên đi tới giường.
Triệu Ngọc Thư ngập ngừng giây lát rồi cũng đứng dậy hỏi :
– Lan muội, sau đây chúng ta phải làm gì ?
Tư Đồ Lan không quay lại, trả lời :
-Lệnh phù của Quỳnh Dao Cung ở trong tay huynh, muốn làm gì huynh cứ việc,
khỏi cần hỏi tôi.
– Nếu vậy huynh có thể tự mình làm…
– Huynh cứ tự nhiên, không ai ngăn cản huynh đâu !
Triệu Ngọc Thư gật đầu :
– Vậy thì tốt ! Lan muội nghỉ đi, ta về đây !
Nói rồi quay gót ra khỏi phòng.
Tư Đồ Lan ngồi ở mép giường không ngẩng lên, nhìn Huyết Kết Ngọc Uyên Ương
đến xuất thần.
oOo
Mặt trời lên ba con sào, Lý Tồn Hiếu mới thong thả bước ra khỏi Tụ Anh khách
điếm, mặt lộ vẻ đăm chiêu.
Mới đi được vài bước, chợt nghe sau lưng có người gọi khẽ :
– Lý gia !
Lý Tồn Hiếu quay lại thấy một trung niên hán tử thân mình ngũ đoản đang bước
lại gần.
Chàng ngưng mục nhìn sang hỏi :
– Các hạ là…
Trung niên hán tử đưa mắt nhìn quanh rồi thấp giọng nói :
– Lý gia có thể nói chuyện với tiểu nhân một lát không ?
– Ngay ở đây ?
– Xin cứ theo tiểu nhân.
Nói xong bước vào một con hẻm.
Lý Tồn Hiếu đi theo.
Vào sâu trong hẻm, trung niên hán tử cẩn thận quan sát hai đầu, sau khi đã yên
chí không có ai mới thấp giọng nói :
– Lý gia, tiểu nhân là người trong Lãnh Nguyệt Môn.
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi là người của Lãnh Nguyệt Môn ư ?
– Phải, tiểu nhân phụng mệnh của lão thần tiên ở lại Kim Hoa này chớ ngài.
Lý Tồn Hiếu à một tiếng nói :
– Ta hiểu rồi !
Trung niên hán tử cười ngượng ngùng nói :
– Chỉ e Lý gia hiểu lầm. Tiểu nhân tuy phụng mệnh lão thần tiên ở lại chờ ngài
nhưng vẫn trung thành với cô nương. Tiểu nhân không dám dùng thủ đoạn thấp hèn để
đối phó với ngài, cô nương vốn có ân nghĩa với tiểu nhân…
– Vậy ta cần cảm tạ ngươi.
– Lý gia đừng nói thế. Đó là việc tiểu nhân phải làm. Chịu ân mà không báo thì
đâu còn được gọi là người ? Tiểu nhân báo cho ngài rằng người của Lãnh Nguyệt Môn
phục ở Kim Hoa thành này không ít, trong các khách điếm, tửu lâu, quán rượu ở đâu
cũng có. Lão thần tiên đã tính toán những nơi ngài có thể dừng chân hoặc nghỉ ở lại,
bởi thế chỉ cần ngài ở trong Kim Hoa thành trước sau gì cũng bị ám toán. Ngay tiểu
nhân cũng được bố trí mai phục ở Tụ Anh khách điếm vừa may gặp được ngài cũng vào
trú đêm ở đó…
Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Ngươi có biết vì sao Cơ bà bà phải khổ công như thế để đối phó với ta không ?
Trung niên hán tử đáp :
– Lý gia đưa cô nương đi, tất nhiên lão thần tiên rất căm hận ngài. Xưa nay chưa
tùng ai dám trái lệnh của lão thần tiên, thế mà bây gờ tôn nữ của bà dám không tuân
lệnh ! Như thế làm sao lão thần tiên chịu nổi ? Đương nhiên là trút hận lên đầu Lý gia
…
– Ngươi có thể cho ta biết Cơ bà bà hiện ở đâu không ?
Trung niên hán tử lắc đầu :
– Tiểu nhân không biết. Tuy nhiên ở Kim Hoa thành này có người biết. Lý gia
định tìm lão thần tiên hay sao ?
– Đúng thế ! Ngươi có giúp ta được không ?
Trung niên hán tử liền gật đầu nói :
– Tiểu nhân đã làm thì phải đến nơi đến chốn ! Tiểu nhân có thể đưa Lý gia đến
gặp một người.
Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Ai vậy ? Có gần đây không ?
– Người đó là tâm phúc của lão thần tiên, rất ít khi chúng tôi được gặp. Bây giờ có
người bố trí mai phục cách đây không xa, ngài hãy theo tiểu nhân.
Nói xong cắm cúi bước đi được vài bước chợt quay lại :
– Xin Lý gia đi cách xa tiểu nhân một quãng !
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
– Ta hiểu. Ngươi đi đi !
Nhưng trung niên hán tử chưa đi ngay, còn nói :
– À… có việc này tiểu nhân quên nói với Lý gia. Tối qua vị Triệu Ngọc Thư trong
Tứ Khối Ngọc của võ lâm dương thế cùng vị Tư Đồ Lan cô nương ở Quỳnh Dao Cung đã
mang một người phục ở Kim Hoa Đệ Nhất Lâu đến gặp ngài, đúng không ?
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi cũng biết ư ?
Trung niên hán tử cười đáp :
– Không dám giấu, tiểu nhân trú cùng dãy phòng với Lý gia.
– Vậy mà ta không biết.
– Lý gia cần cẩn thận mới được ! Hai người đó chẳng phải có ý định tốt lành gì
đâu. Tối qua sau khi chúng đi rồi, tiểu nhân bám theo đến nơi ở của chúng, thì ra chúng
ở khách điếm đối diện. Chúng bàn tính với nhau những gì đều bị tiểu nhân nghe được
cả…
Lý Tồn Hiếu à một tiếng hỏi :
– Chúng có ý đồ gì ?
Trung niên hán tử cười đáp :
– Ý đồ chúng quá rõ, Lý gia cần gì phải hỏi nữa !
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
– Đa tạ ngươi, ta sẽ đề phòng cẩn thận. Bây giờ xin dẫn đường giúp.
– Lý gia đừng khách khí thế. Tiểu nhân không dám đương.
Nói xong quay người đi ra phố chính.
Chờ hắn đi được khoảng mười trượng, Lý Tồn Hiếu mới thong thả theo sau.
Trung niên há