80s toys - Atari. I still have
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 9.5.00/10/796 lượt.

cứu …

– Tôi vẫn chỉ biết trả lời bằng câu đó …

Triệu Ngọc Thư gầm lên :

– Để ta tra khảo hắn !

Tư Đồ Lan liền ngăn lại nói :

– Thấy chưa ? Nếu ngươi không chịu nói ra tàng bảo đồ giấu ở đâu thì sẽ bị hành

hạ ngay. Ngươi là người thông minh, chẳng lẽ không hiểu điều đó ?

Lý Tồn Hiếu cười nhạt đáp :

– Cứ cho là tôi không hiểu.

Triệu Ngọc Thư thét lên :

– Vậy là ngươi muốn chịu cực hình …

Hắn lại định xuất thủ nhưng một lần nữa lại bị Tư Đồ Lan ngăn lại hỏi :

– Hắn từ đâu đến ?

Tên trung niên hán tử thân hình ngủ đoản vội cung kính trả lời :

– Bẩm cô nương, hắn từ Tụ Anh khách điếm tới lúc sáng.

Tư Đồ Lan hỏi tiếp :

– Hắn có ghé vào đâu không ?

– Bẩm, hắn vừa rời khỏi khách điếm là thuộc hạ bám sát ngay.

Tư Đồ Lan nhìn Triệu Ngọc Thư hỏi :

– Huynh thấy nên đến Tụ Anh khách điếm tìm xem không ?

Tên trung niên hán tử có tên là Tào Lâm định đi thì Tư Đồ Lan gọi lại :

– Ngươi chờ một chút.

Cô ta hướng sang Triệu Ngọc Thư nói thêm :

– Tào Lâm xưa nay hành sự cẩu thả. Hơn nữa Kim Hoa là địa bàn của Lãnh

Nguyệt Môn, tuy Cơ bà bà đã đi nhưng cho không ít thủ hạ mai phục ở đây, muội thấy

huynh nên đi với hắn là hơn.

Triệu Ngọc Thư nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu :

– Thế cũng được.

Nói xong cùng Tào Lâm ra khỏi phòng.

Chờ hai người đi xa, Tư Đồ Lan nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :

– Ngươi là người thông minh, có hiểu việc này không ?

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :

– Cô nương nói vậy là có ý gì ?

Tư Đồ lan không đáp chìa tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một viên dược

hoàn màu đỏ.

– Đây là giải dược của Bách Nhật Túy.

Lý Tồn Hiếu hỏi :

– Cô nương định dùng cái này để đổi lấy tàng bảo đồ hay sao ?

– Không. Nếu tôi cần bức tàng bảo đồ thì chẳng cần phải dùng viên dược hoàn để

trao đổi. Hãy coi đây là sự báo đáp đôi Huyết Kết Ngọc Uyên Ương.

– Cô nương nguyện vì đôi chim đó mà bỏ tàng bảo đồ hay sao ?

– Tôi tin Lý huynh đã đưa tàng bảo đồ cho Cơ bà bà, vì thế tôi biết huynh là người

trọng tình cảm. Đó cũng là một nguyên nhân để tôi tặng viên giải dược.

– Điều đó quả là bất ngờ đối với tôi.

Tư Đồ Lan không để ý câu này, nói thêm :

– Tôi còn có một điều kiện, Lý huynh không được đả thương Triệu Ngọc Thư.

Lý Tồn Hiếu nói :

– Giống người đó để sống trên đời chỉ có hại.

Tư Đồ Lan lắc đầu :

– Việc đó tôi không kể. Hắn có thể trở thành chồng tôi, vì thế tôi không thể để

người ta làm hại hắn. Riêng việc tôi lén cho huynh giải dược đã làm tôi áy náy rồi.

Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Trước mắt tôi có thể không đả thương hắn nhưng không thể đảm bảo lời hứa đó

vĩnh viễn. Và bây giờ cũng không thể để hắn làm càn.

Tư Đồ Lan nhìn chàng một lúc rồi nói :

– Lý huynh là người thật thà, so với Triệu Ngọc Thư lại quá nhân hậu. Nếu ở địa vị

huynh, nhất định hắn phải cầm giải dược trong tay mới bàn điều kiện.

Dừng một lúc, lại tiếp :

– Nói thế là đủ. Tôi chỉ cho huynh được một viên giải dược chứ không thể có lỗi

với hắn một lần nữa. Nói vậy Lý huynh hiểu chứ ?

– Tôi hiểu.

– Vậy thì Lý huynh há miệng ra để tôi bỏ vào là xong.

Lý Tồn Hiếu cười nói :

– Nhưng tôi chưa thể khẳng định mình tiếp thụ hảo ý đó của cô nương !

Tư Đồ Lan ngơ ngác hỏi :

– Lý huynh nói vậy có ý gì ?

– Cô nương định tặng giải dược, hảo ý đó tôi xin tâm lãnh.

Tư Đồ lan mở tròn mắt hỏi :

– Vậy là Lý huynh không muốn nhận ?

– Có thể nói là như vậy !

Tư Đồ Lan biến sắc nói :

– Lý huynh nên biết rằng người của Quỳnh Dao Cung hoàn toàn không như Lý

huynh tưởng tượng…

Lý Tồn Hiếu cười nhạt nói :

– Chỉ vì một bức tàng bảo đồ chưa biết thực giả thế nào mà bày đủ trò gian trá,

bất chấp mọi thủ đoạn, cô nương còn muốn tôi tưởng tượng thế nào nữa ?

– Các hạ nên biết rằng tôi cũng có thể giết các hạ đó !

– Nếu tôi sợ chết thì tôi đã không nói thế.

Tư Đồ Lan lắc đầu :

– Tôi không muốn tranh biện nhiều, sẽ có ngày các hạ hiểu tôi.

Dừng một lát nói thêm :

– Hãy biết một điều rằng Triệu Ngọc Thư sẽ không từ một thủ đoạn nào để hành

hạ, kể cả việc giết các hạ.

– Người sinh ra ở đời, sống không đáng mừng, chết không đáng sợ. Tôi thà chết

bởi tay Triệu Nọc Thư, quyết không nhận giải dược của cô nương.

– Nhưng đến loài sâu kiến còn tham sống …

– Nhưng sống trộm như thế tôi không muốn …

– Thật sao ?

– Thật hay không là tùy phương giá nghĩ.

– Các hạ thật cố chấp đến thế ?

– Tôi vốn là người như thế xưa nay !

– Các hạ là người cố chấp đến mức không quan cả tính mạng mình. Người như

thế tôi mới gặp lần đầu.

Đột nhiên hắc y nữ nhân thấp giọng nói :

– Cô nương, Triệu công tử !

Tư Đồ Lan đưa tay chộp lấy hàm Lý Tồn Hiếu nhưng chàng đưa tay chặn lại hỏi :

– Cô nương muốn làm gì ?

Tư Đồ Lan sửng sốt dừng lại giữa chừng hỏi :

– Các hạ có thể hành động được sao ?

Lý Tồn Hiếu cười đáp :

– Chỉ là thứ Bách Nhật Túy tầm thường sao hại nổi tôi ?

Tư Đồ Lan kinh dị kêu lên :

– Ngươi… ngươi làm sao có thể… Không ! Không có khả năng ! Người có công lực

cao cường đến bao nhiêu, ít nhất cũng phải sau mười ngày mới cử động được…

Lý Tồn Hiếu thản nhiên nói :

– Có thể tôi may mắn hơn người khác !

Hắc y nữ nhân tá