
i mặt chạy bổ đến nấp sau Tư Đồ Lan.
Lý Tồn Hiếu cười nói :
– Cô nương, nếu tôi có ý định đả thương thì bây giờ cô nương không còn đứng yên
ổn đây nữa đâu !
Tư Đồ Lan nói :
– Chẳng trách ngươi không cần giải dược.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
– Cô nương sai rồi ! Cho dù tôi không thể giải được Bách nhật túy cũng không thể
nhận giải dược của cô nương. Hơn nữa mới đây thôi tôi vẫn chưa biết cách trừ loại độc
này.
– Ngươi không biết thật ư ? Vậy ngươi không vận công…
– Nếu vận công mà giải được Bách Nhật Túy thì thứ độc đó còn hại ai được chứ ?
– Nếu vậy… chẳng lẽ trước đây người đã uống qua một thứ giải dược nào đó ?
– Đúng thế. Tôi đã uống Vạn Ứng Giải Độc Đan của Phi Thúy Cốc.
Tư Đồ Lan ngẩn người than :
– Chẳng trách gì… Phi Thúy Cốc là đại gia dụng độc. Vạn Ứng Giải Độc Đan có
thể giải được mọi loại độc… Bây giờ ngươi đi đi ! Ta không cản trở ngươi đâu ! Và thực
ra ta cũng kông thể ngăn cản ngươi được.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
– Cô nương chẳng cần ngăn cản, tôi chưa đi đâu !
– Thế nào ? Ngươi không muốn đi ?
– Phải. Tạm thời tôi cần ở lại.
– Ngươi nên biết rằng Triệu Ngọc Tư sắp về rồi !
– Tôi biết, vì thế tôi phải ở đây chờ hắn.
Tư Đồ Lan kêu lên :
– Thế nào ? Ngươi… ngươi đã chấp nhận với ta… trước mắt không đả thương
hắn…
– Nhưng tôi đã nói rằng không thể để mặc hắn làm càn.
Hắc y nữ nhân chợt hỏi :
– Cô nương có muốn tiểu tỳø đi đón Triệu công tử không ?
Tư Đồ Lan muốn gật đầu, nhưng chợt lắc đầu nói :
– Không cần. Ta không để hắn động thủ là được.
Vừa lúc đó có tiếng bước hân dồn dập vang lên.
Tư Đồ lan trở nên căng thẳng.
Lý Tồn Hiếu cười nói :
– Chắc rằng vị Triệu công tử đã quay lại. E rằng vị đó đã mất công vô ích chẳng
thu hoạch được gì và lòng rất tức giận, chỉ nghe tiếng bước chân cũng đủ biết.
Chốc lát đã thấy Triệu Ngọc Thư dẫn Tào Lâm đi xồng xộc vào.
Tư Đồ Lan bước ra cửa đón, hỏi :
– Thế nào ? Tìm được không ?
– Không có !
Triệu Ngọc Thư đưa đôi mắt u tối nhìn Lý Tồn Hiếu, hằn học nói :
– Ta đã lục tung cả gian phòng nhưng không thấy. Căn bản không có tàng bảo đồ
giấu trong khách điếm.
Lý Tồn Hiếu chợt cười nói :
– Thì ta đã bảo không có mà. Chỉ do các người tự cho mình thông minh, biết làm
sao được ?
Triệu Ngọc Thư gầm gừ :
– Ngươi lại còn chọc giận Triệu mỗ nữa ư ? Nói mau ! Ngươi giấu tàng bảo đồ ở
đâu ?
– Ta vẫn nói với ngươi câu đó.
Triệu Ngọc Thư hừ một tiếng, vung tay định đánh.
Tư Đồ Lan vội vàng ngăn lại nói :
– Đừng đánh hắn !
Triệu Ngọc Thư lạnh giọng :
– Loại cứng đầu này, rượu mời không chịu uống lại ưa rượu phạt ! Nếu không cho
hắn nếm khổ đau thì chưa biết Triệu Ngọc Thư này lợi hại thế nào…
Nói rồi lại muốn xuất chưởng.
Tư Đồ Lan hốt hoảng kêu lên :
– Huynh không được đánh hắn !
Triệu Ngọc Thư ngạc nhiên quay lại hỏi :
– Vì sao ?
– Đừng hỏi vì sao, chỉ là… huynh không được đánh !
– Có chuyện gì vậy ? Cô bênh hắn ư ?
– Muội không bênh hắn, chỉ vì huynh…
Triệu Ngọc Thư cười nhạt :
– Vì ta ư ? Chỉ e không phải thế !
Tư Đồ Lan biến sắc nói :
– Huynh sao lại nghĩ tùy tiện vậy chứ ?
– Ta hỏi cô đã quen biết hắn bao lâu rồi ? Cũng chẳng trách… chỉ vì hắn tuấn tú
đến thế kia…
Tư Đồ Lan tím mặt quát lên :
– Huynh… huynh nói bậy bạ gì thế ?
– Tôi nói gì cô đã quá rõ ! Hãy xem đây, ta sẽ hủy bỏ bộ mặt xinh đẹp của hắn để
xem…
Rồi một tay gạt Tư Đồ Lan sang bên, tay kia xuất ngũ trảo như năm lưỡi câu nhằm
thẳng mặt Lý Tồn Hiếu chộp tới.
Tư Đồ Lan kinh hoàng thét lên :
– Huynh không thể…
Dứt lời lao mình đến chắn trước mặt Lý Tồn Hiếu. Bấy giờ ngũ trảo của Triệu
Ngọc Thư như móc câu chộp tới với thế vô cùng uy mãnh và tàn độc do lòng căm hận
và ghen tức, quyết hủy đi bộ mặt tuấn mỹ của địch nhân, nhưng Tư Đồ Lan vừa nhảy ra
chặn trước mặt Lý Tồn Hiếu thì lập tức bộ mặt như hoa của cô ta trở thành mục tiêu cú
trảo.
Triệu Ngọc Thư không ngờ tình huống lại diễn ra như thế, có muốn thu chiêu
cũng không kịp nữa.
Khuôn mặt diễm lệ của vị kiều nữ tứ đại mỹ nhân bị huỷ là điều không sao tránh
khỏi.
Hắc y nữ nhân ôm mặt rú lên.
Thế nhưng trảo chỉ cách mục tiêu có một tấc, Tư Đồ Lan không hiểu bằng cách
nào đã lách mình sang bên tránh được.
Cú trảo của Triệu Ngọc Thư sạt qua mặt Tư Đồ lan chỉ trong gang tấc.
Nhưng Triệu Ngọc Thư nhận ra ngay trong hành động vừa rồi có chỗ khả nghi vội
vàng thu chiêu lùi lại nhìn xoáy vào mặt Tư Đồ Lan hỏi :
– Cô vừa tránh được ư ?
Tư Đồ Lan vẫn chưa định thần, nhìn sang Lý Tồn Hiếu một lúc mới nói :
– Đó là do hắn đẩy muội tránh sang.
Triệu Ngọc Thư biến sắc lùi lại mấy bước trầm giọng hỏi :
– Hắn đã giải khỏi Bách Nhật Túy, khôi phục công lực rồi phải không ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
– Không sai !
Triệu Ngọc Thư run lên, mắt phát hàn quang nhìn Tư Đồ Lan nói :
– Tôi không ngờ cô… phản trắc thế !
Dứt lời lao mình ra sân mất hút.
Tư Đồ Lan sững người một lát rồi chợt kêu lên :
– Ngọc Thư ! Ngọc Thư !
Nhưng nào còn nghe tiếng Triệu Ngọc Thư trả lời ?
Tư Đồ Lan biết có đuổi theo cũng không kịp nữa đành đứng ngẩn ra trên bực cửa.
Lý Tồn Hiếu đứng dậy nói :
– Cô nương, tôi