
ước lúc ngất đi còn nhận ra
trên môi hắc y nữ nhân hiện một nụ cười đắc ý.
OOo
Không biết đã bao lâu, Lý Tồn Hiếu mới tỉnh lại,
Chàng mở mắt nhìn quanh, thấy mình vẫn ngồi trên ghế trong căn phòng của hắc
y nữ nhân tự xưng là quả phụ,ï chỉ là không còn ánh sáng ban ngày mà phòng đã được
thắp đèn, chắc hẳn trời đã tối.
Không còn ngửi thấy mùi hăng hắc như lúc trưa nữa.
Thế nhưng trong phòng bây giờ còn có thêm một người. Ngoài trung niên hán tử
thân hình ngũ đoản và hắc y nữ nhân, trước mặt Lý Tồn Hiếu đứng một người mà
chàng không lạ gì, chính là một trong Tứ Khối Ngọc Triệu Ngọc Thư.
Lý Tồn Hiếu thử vận khí, thấy khí huyết thông sướng không gì trở ngại.
Chàng thử nhấc nhẹ chân tay nhưng nhận ra toàn thân không còn chút sức lực
nào, tay chân mềm nhũn.
Triệu Ngọc Thư lên tiếng :
– Ngươi tỉnh rồi ?
Lý Tồn Hiếu rất bình tĩnh, trả lời :
– Nhớ lại Triệu công tử nói với tôi một câu rằng người trong giang hồ lòng dạ
hiểm ác, bây giờ xem lại không sai chút nào !
Triệu Ngọc Thư cười độc địa hỏi :
– Ngươi còn nhớ ta còn nói một câu khác là Triệu Ngọc Thư độc ác không thua
bất cứ người nào chứ ?
– Tôi đã lãnh giáo rồi ! Trong Tứ Khối Ngọc dương thế, trừ Sở Ngọc Hiên tôi còn
chưa gặp, còn lại cả ba tên đều làm ô uế chữ Ngọc đi rồi !
– Thật ư ?
Lý Tồn Hiếu không trả lời.
Triệu Ngọc Thư chợt gằn giọng :
– Trên mình ngươi ta đã lục soát nhưng không có bức tàng bảo đồ, vậy ngươi giấu
nó ở đâu ?
– Ngươi không nhớ ta đã nói rằng bức địa đồ đó ta đã tặng cho Cơ bà bà hay sao
?
Triệu Ngọc Thư liền vung chưởng đánh thẳng vào mặt Lý Tồn Hiếu khiến chàng
hộc cả máu mồm máu mũi.
Hắn rít lên :
– Ngươi coi Triệu Ngọc Thư này là con ít hay sao ?
– Ta nói thật. Ngươi không tin cũng đành chịu.
Triệu Ngọc Thư lại đánh ra một chưởng nữa. Máu miệng Lý Tồn Hiếu tiếp tực
phun ra ướt đẫm cả bộ bạch y.
– Triệu công tử ! Ngươi dù có đánh chết ta cũng chỉ nói câu đó mà thôi !
Triệu Ngọc Thư vung chưởng tính đánh nữa. Đột nhiên sau lưng hắn, hắc y nữ
nhân kêu lên :
– Công tử, cô nương đến !
Triệu Ngọc Thư sửng sốt quay nhìn ra cửa.
Không sai ! Chính Tư Đồ Lan đang đi thẳng vào sân.
Triệu Ngọc Thư vội rũ tay xuống, ấp úng nói :
– Lan muội… tới đây làm gì ?
Tư Đồ Lan bước qua cửa, phản vấn :
– Thế nào ? Tôi không thể đến đây hay sao ?
– Lan muội, nàng sao thế ?
Tư Đồ Lan không đáp đến ngồi xuống đầu chiếc trường kỷ, hắc y nữ nhân vội đến
sau lưng.
Tư Đồ Lan nhìn Lý Tồn Hiếu rồi quay sang Triệu Ngọc Thư, mặt không chút biểu
lộ gì, nói :
– Tôi đã tin đấu lực quả nhiên không bằng đấu trí, tìm được chưa ?
Triệu Ngọc Thư trả lời, không giấu vẻ đắc ý :
– Chưa tìm được, nhưng ta tin chắc thế nào hắn cũng sẽ ngoan ngoãn đưa ra thôi !
Tư Đồ Lan hỏi :
– Nhưng hắn đem tàng bảo đồ giấu ở đâu ?
– Hắn vẫn như trước, đưa cho Cơ bà bà rồi. Muội tin không ?
– Tôi vẫn nói câu như trước.
Triệu Ngọc Thư cười nhạt :
– Muội tin nhưng ta thì không tin…
Rồi quay sang quát :
– Tên họ Lý kia !
Tư Đồ Lan chợt đứng lên nói :
– Để tôi hỏi hắn xem…
Cô ta bước tới đứng bên cạnh Triệu Ngọc Thư nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Ngươi biết mình trúng độc rồi chứ ?
Lý Tồn Hiếu cười lạnh lùng đáp :
– Tôi biết. Quỳnh Dao Cung thủ pháp rất cao minh, tuy nhiên tôi không phải lần
đầu tiên trúng độc.
Tư Đồ Lan nghe mấy tiếng Quỳnh Dao Cung thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh trở
lại thần thái bàng quan như cũ, hỏi tiếp :
– Ngươi có biết bị trúng phải thứ độc gì không ?
– Không biết. Cũng chẳng cần biết.
Tư Đồ Lan giải thích :
– Đó là một loại hương độc dược chế từ một loại dược liệu là Bách Nhật Túy có ở
núi Kỳ Liên Sơn, người thường chỉ cần ngửi phải một chút là mất hết sức lực, ít ra sau
ba tháng mới có thể cử động…
Lý Tồn Hiếu cười khẩy :
– Thật là lợi hại !
Tư Đồ Lan không để tâm đến hàm ý mỉa mai của đối phương, nói tiếp :
– Đúng là rất lợi hại. Trong trăm ngày đó ngươi sẽ bị người ta điều khiển bởi vì
ngay cả việc đi lại đã khó khăn chứ đừng nói đến khả năng hoàn thủ.
– Vậy thì trong một trăm ngày tới tôi sẽ chịu sự điều khiển của hai vị là được !
Triệu Ngọc Thư cười nhạt chen lời :
– Chỉ sợ ngươi không chịu y lời ta. Truyền nhân của Đại Lôi Aâm Tự và Thiên
Ngoại Thần Ma là cái thá gì chứ ? Mau ngoan ngoãn chịu nghe lời ta đi ! Đừng nghĩ tới
việc chống lại.
Tư Đồ Lan nói :
– Ngọc Thư tuy hôm qua cùng ngươi huynh gọi đệ nhưng đó chỉ là hôm qua, ngày
nay đã khác rồi ! Vì bức tàng bảo đồ anh ta sẽ không từ thủ đoạn nào đối với ngươi đâu
!
Lý Tồn Hiếu cười đáp :
– Cái đó thì tôi biết !
Tư Đồ Lan tiếp :
– Vì thế ta khuyên người nên đưa phứt hoạ đồ ra cho huynh ấy để khỏi chịu khổ
hình. Ngươi cũng biết rằng thân thể người ta chỉ là máu thịt cả …
– Tôi đã nói rằng không phải chỉ một lần là đã đem…
Tư Đồ Lan ngắt lời :
– Ta cũng nghe không chỉ một lần. Ta không tin và cho rằng ngươi nhất định đem
tàng bảo đồ giấu chỗ nào đó trong thành Kim Hoa này. Ngươi hãy nói với ta cũng được,
ta sẽ bảo Ngọc Thư đến lấy. Khi đã lấy được tàng bảo đồ rồi ta sẽ cho giải dược. Ngươi
nên hiểu đó là cách duy nhất để tự