Ring ring
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327440

Bình chọn: 9.5.00/10/744 lượt.

hông nghe , hỏi tiếp :

– Ta muốn biết về hai tên trong Bạch Cốt Tam sát là Sầm Đông Dương và Miêu

Phương Hương .

Tên kỵ sĩ tầm thước chừng như không nén nổi đứng lên quát :

– Ngươi là đứa nào ? Tính danh là gì ?

Hắc y nhân lạnh giọng :

– Các ngươi không xứng đáng đáng để hỏi !

Tên kỵ sĩ cao gầy cũng đứng lên ngửa mặt cười một tràng nói :

– Bằng hữu ngươi cuồng ngạo quá đấy !

– Im miệng ! Trả lời nhanh !

Tên kỵ sĩ cao gầy gật đầu :

– Được lắm vậy thì nghe đây ! Chúng ta không biết !

Hắc y nhân liền vung tay ra như điện , xuất thủ cực nhanh .

Chỉ nghe bốp một tiếng , tên kỵ sĩ cao gầy lãnh trọn một tát vào mặt khiến miệng

mũi đỏ lòm những máu , hốt hoảng lùi lại mấy bước .

Hắc y nhân đánh xong , đanh giọng hỏi :

– Ngươi nói gì nữa ?

Tên kỵ sĩ tầm thước định lao tới lấy binh khí treo trên yên ngựa nhưng mới động

chân thì hắc y nhân đã phóng chưởng đến trước mặt , quát to :

– Lùi lại !

Tên này vội vã bước lùi .

Hắc y nhân tiện tay giất một chiếc túi treo bên yên .

Tên kỵ sĩ tầm thước ngạc nhiên hỏi :

– Bằng hữu muốn gì ?

Hắc y nhân đáp :

– Chẳng phải người định lấy binh khí hay sao ? Vậy là ta chỉ giúp người thôi …

Tên kỵ sĩ tầm thước ngập ngừng một lát rồi vươn tay chộp lấy chiếc túi trên tay

hắc y nhân , chớp mắt rút ra một thanh đoản đao , mới nhìn qua lưỡi đao , mắt chợt

biến sắc , rít lên :

– Ngươi … dám hủy binh khí của ta …

Hắc y nhân không để ý , tiếp tục cật vấn :

– Hai người có chịu nói Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương hiện đang ở đâu

không ?

Kỵ sĩ tầm thước không trả lời , đoản đao nhằm thẳng đầu hắc y nhân bổ xuống .

Hắc y nhân nghiêng mình tránh khỏi , thuận tay phạt mạnh vào cổ tay cầm đao

của đối phương , đồng thời tả chưởng đánh vào ngực hắn .

Thanh đoản đao bị bay khỏi tay vút lên không . Hầu như cùng lúc nghe bịch một

tiếng khô khan , ngực tên kỵ sĩ tầm thước trúng chưởng , hắn mở to mắt nhưng không

nói được tiếng nào , miệng hộc máu tươi , thân thở nhũn đi rồi rủ xuống .

Hắc y nhân đưa chân đá vào tử thi khiến đó lăn đi mấy vòng rồi nằm yên bên

con tuấn mã khiến nó hoảng sợ nhảy lồng lên .

Lý Tồn Hiếu thấy hắc y nhân xuất thủ như vậy, vừa mới đứng lên thì kỵ sĩ cao gầy

đã lao ra khỏi tiểu đình co chân bỏ chạy .

Hắc y nhân liền xuất chỉ điểm theo .

Tên kỵ sĩ cao gầy thét lên một tiếng rùng rợn , thân thể ngừng lại trên không rơi

bịch xuống , miệng phun máu thành vòi , cố gượng dậy nhìn cừu nhân lần cuối rồi nằm

bất động .

Chỉ phút chốc đã giết hai mạng người , thế mà hắc y nhân không hề chớp mắt .

Lý Tồn Hiếu không nén nổi , nhíu mày nói :

– Các hạ vì sao hạ thủ không biết nương tay ?

Hắc y nhân không đáp , nhìn chàng lạnh lùng hỏi :

– Ngươi có phải là người của Bạch Cốt Môn không ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

– Không !

– Vậy thì tốt nhất đừng can thiệp vào !

Hắc y nhân nói xong đi thẳng vào thềm đình ngồi xuống .

Lý Tồn Hiếu nói :

– Các hạ giết người tàn nhẫn như thế , lẽ nào ngay trước mắt mà ta không hỏi ?

Hắc y nhân phản vấn :

– Ngươi có cho rằng người của Bạch Cốt Môn đều đáng giết cả không ?

Lý Tồn Hiếu đáp :

– Đúng là phần lớn người của Bạch Cốt Môn đều bất nghĩa , tuy nhiên …

Hắc y nhân vội ngắt lời :

– Chỉ cần thế là đủ ! Ngươi đừng dính vào nữa . Ta vốn là người xưa nay ghét ác

như thù .

Lý Tồn Hiếu định mở miệng thì hắc y nhân đã tiếp :

– Nếu ngươi không còn việc gì ở đây thì hãy nhanh chóng rời khỏi tiểu đình . Chỗ

này là nơi hội kiếm của Bạch Cốt Môn , sắp tới nhất định còn có cao thủ lợi hại hơn

hai tên này sẽ đến đây , bởi thế ngươi không nên dính líu vào thì hơn . Hãy biết rằng ta

không coi ngươi thành người của Bạch Cốt Môn , đối với ngươi như vậy là quá đủ .

Lý Tồn Hiếu bỗng trở nên do dự .

Hắc y nhân hạ thủ quả thật là tàn độc . Nhưng căn cứ vào hành vi của Bạch Cốt

Môn từng làm thì như vậy cũng đáng tội .

Vậy có nên quản không ?

Chàng chưa quyết định dứt khoát thì hắc y nhân đã nói tiếp :

– Cao thủ của Bạch Cốt Môn đã đến rồi . Ngươi đi ngay bây giờ còn kịp , ta sẽ

nhanh chóng chặn chúng giúp ngươi .

Thì ra nhân vật này là người thiện ác phân minh chứ không phải là thứ hung đồ

hiếu sát .

Bấy giờ Lý Tồn Hiếu cũng đã phát hiện thấy từ phía tiểu trấn có một bóng người

màu trắng đang lao tới rất nhanh .

Lúc này trời đã nhá nhem , người kia lại bận bạch y nên nhìn rất rõ .

Đó là một lão nhân thân thể cao lớn , da mặt trắng bạch , tuổi chừng năm mươi ,

mắt ti hí nhưng miệng rộng toác , mũi gồ trán hẹp , nhìn rất quái dị .Phút chốc , bạch y

lão nhân đã đến cách mười trượng .

Hắc y nhân bực tức nói :

– Lời trung khó nghe . Bây giờ có muốn đi cũng không kịp nữa . Hãy đến sau lưng

ta đây !

Lý Tồn Hiếu như không nghe thấy vẫn đứng yên tại chỗ .

Bạch y lão nhân dừng bước ngay trước tiểu đình , trên khuôn mặt trắng bạch

không lộ chút biểu cảm nào , hất hàm về phía hai tử thi hỏi :

– Ai giết hai người này ?

Hắc y nhân đáp gọn :

– Ta !

Đôi mắt ti hý của lão nhân chợt lóe lên . Lão gằn giọng :

– Ngươi biết chúng ta là ai không ?

Hắc y nhân thản nhiên đáp :

– Tọa tiền nhị sứ dưới trướng tổng hộ phá