80s toys - Atari. I still have
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327280

Bình chọn: 7.00/10/728 lượt.

Thúy kinh dị kêu lên:

– Chẳng lẽ lại là hắn ư? Làm sao lại chính là hắn được?

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên quay lại hỏi:

– Thuý cô nương biết hắn sao?

Tiểu Thuý đáp:

– Lý gia, hắn chính là Sở Ngọc Hiên trong Tứ Khối Ngọc !

Lý Tồn Hiếu chợt thấy lòng chấn động, trong giây lát các giác quan như bị liệt với

trăm ý nghĩ chồng chéo vào nhau thẫn thờ nhìn theo hướng hắc y nhân mất hút, hồi lâu

mới nói:

– Ôn nhị cô nương cố công tìm hắn mà không được, thế mà ta lại thả hắn đi…

Tiểu Thúy góp lời:

– Chỉ hận tiểu tỳ không nhận ra hắn ngay, nếu không… hừ ! Chính hắn hại cô

nương không dám ngẩng mặt nhìn người, hãm vào mối oan khiên vạn kiếp lại còn đổ

vấy cho người khác !

Lý Tồn Hiếu nghĩ ngợi một lúc rồi chợt hỏi:

– Cô nương, Ôn nhị cô nương giết Sầm, Miêu vì hai tên ma đầu đó đã hại cô ta,

đúng không?

Tiểu Thúy gật đầu:

– Chính thế. Nếu hai tên quái vật đáng chết đó không bỏ dược vật thì làm sao Ôn

cô nương bị hại được?

Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nói:

– Bây giờ Sở Ngọc Hiền cũng tìm giết Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương

và hắn cũng bảo rằng hai tên ma đầu đó hại mình đến không dám ngẩng mặt nhìn

người và hãm vào nỗi oan khiên, đúng không?

Tiểu Thuý gật đầu:

– Đúng thế…

Cô ta bỗng mở to mắt hỏi:

– Chẳng lẽ Lý gia cho rằng…

– Tôi chưa dám khẳng định. Tuy nhiên xét theo tình lý thì rất có thể Sở Ngọc

Hiên cũng bị trúng phải thứ dược làm mê thất thần trí nên đã làm hại Ôn cô nương.

– Lý gia nghĩ vậy ư ?

– Cô nương, trước đây tôi chưa từng gặp Sở Ngọc Hiên. Nhưng cô nương biết hắn

là người thế nào?

Tiểu Thúy ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

– Hắn là người tính tình có phần kiêu ngạo và tùy tiện, nhưng công bằng mà nói,

trong Tứ Khối Ngọc hắn được coi là người tốt.

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

– Nếu vậy thì gần với sự suy đoán của tôi. Hắn vừa bảo rằng mình chết cũng

không đáng tiếc, và có thể chết bất cứ lúc nào, chứng tỏ lòng hắn cũng thống khổ và

việc Ôn nhị cô nương bị hại không phải do ý muốn của hắn.

Chàng dừng một lúc lại nói thêm:

– Việc này tôi phải truy xét rõ mới được. Rất có thể mọi tội nghiệt đều do ở Sầm

Đông Dương và Miêu Phương Hương… Nếu hắn bị hàm oan, phải tìm cách thanh minh

với Ôn nhị cô nương.

Tiểu Thúy nói:

– Lòng nhân hậu và khí khái của Lý gia khó ai có thể sánh được, chỉ sợ muộn

rồi…

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:

– Cô nương định nói gì…

Tiểu Thúy đáp:

– Lý gia thử nghĩ xem… Hắn đã nói rằng mình có chết cũng không đáng tiếc và

sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, như vậy là hắn đã muốn lấy cái chết để trả giá. Tuy

nhiên hắn cố sống đến nay chỉ vì muốn trả thù Song Đầu Phong và Miêu Phương

Hương. Nay biết hai tên đó đã chết, chắc hắn cũng chẳng muốn sống thêm.

Lý Tồn Hiếu thấy lòng chấn động, nhưng không nói gì.

Hai người lặng đi một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Thúy lấy ra một cái túi bằng da nhỏ

được thiêu rất tinh xảo với vẻ mặt tươi cười.

Nhưng khi sắc mặt cô ta lập tức tái mét, toàn thân phát run như bị rắn rết cắn

phải, đưa mắt thất thần nhìn hồi lâu vào trong túi mà không biết nói gì.

Lý Tồn Hiếu vẫn chìm đắm trong suy tư về Sở Ngọc Hiên nên không nhìn thấy

diễn biến đó.

Đột nhiên Tiểu Thuý nấc lên một tiếng, nước mắt chảy giàn giụa vung chưởng

nhằm thiên linh cái mình đánh xuống !

Trong phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên Lý Tồn Hiếu trấn tỉnh lại quay mặt

nhìn sang.

Chợt thấy Tiểu Thúy tự kết liễu tính mạng mình, chàng hoảng hốt chợt xuất thủ

chộp lấy uyển mạch Tiểu Thúy, thất thanh hỏi:

– Cô nương làm gì thế?

Tiểu Thúy khóc như mưa, thảm thiết nói:

– Lý gia, hãy để cho tiểu tỳ được chết ! Tiểu tỳ không muốn sống nữa !

Lý Tồn Hiếu gấp giọng hỏi:

– Có chuyện gì thế? Cô nương?

Tiểu Thúy mấp máy đôi môi mấy lần mới run run nói:

– Lý gia, tiểu tỳ đã… đánh mất bức tàng bảo đồ rồi !

– Cái gì? Cô nương đã đánh mất bức tàng bảo đồ rồi sao?

Tiểu Thúy khóc thút thít, trả lời:

– Dạ… Rõ ràng tiểu tỳ đã cất thật kỹ, thế mà mới đây không có trong túi… Lý gia

nghĩ xem, tiểu tỳ còn mặt mũi nào mà gặp cô nương nữa? Cô nương đã bất chấp mạo

hiểm phải khó khăn lắm mới đánh cắp được từ lão thần tiên giao cho tiểu tỳ… Vậy

mà… hu hu hu… tiểu tỳ lại để mất nó… thế thì còn sống làm gì?

Lý Tồn Hiếu cười nói:

– Tôi tưởng cô nương gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm, hoá ra chỉ là bức tàng bảo

đồ ! Tính mạng mình là vô giá, bức tàng bảo đồ có đáng bao nhiêu. Mất đi thì thôi vậy

!

Tiểu Thúy trố mắt hỏi:

– Thôi ư?

– Chứ gì? Người ta nói rằng kỳ trân dị bảo chỉ người có đức mới giữ được. Có lẽ vì

tôi không đủ đức hạnh nên không đáng giữ nó thôi !

Tiểu Thúy vội lắc đầu:

– Không đâu Lý gia ! Ngài nói thế càng làm cho tiểu tỳ bất an. Chẳng qua vì tiểu

tỳ thiếu cẩn thận..

– Dù sao cũng là chuyện đã rồi, tự trách chỉ vô ích

– Không …Lý gia còn chưa biết cô nương phải khó khăn thế nào mới lấy được nó.

Trước khi đi cô nương còn dặn dò tiểu tỳ hết sức ẩn thận, bảo phải đưa tàng bảo đồ trao

tận tay Lý gia, thế mà bây giờ.

Nói tới đó, cô lại òa khóc.

Lý Tồn Hiếu an ủi:

– Cô nương đừng sầu não nữa. Đã mất rồi thì không có cách nào tìm lại được nữa,

vả lại đâu phải