XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

vì cô nương cố ý?

– Tiểu tỳ biết Lý gia không quá coi trọng bức tàng bảo đó …Thế nhưng …nếu nó

rơi vào tay bọn ma đạo thì từ đó sẽ sinh ra những cuộc gió tanh mưa máu, lúc đó thì tội

nghiệt của tiểu tỳ để đâu cho hết ?

Lý Tồn Hiếu nhíu mày trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi:

– Cô nương còn nhớ mất vào lúc nào và ở đâu không ?

Tiểu Thúy cố nhớ lại một lúc rồi lắc đầu:

– Tiểu tỳ không nhớ được.

– Dọc đường cô nương có lấy vật đó ra không ?

– Không. Tiểu tỳ cũng biết bức tàng bảo đồ có quan hệ rất trọng đại cho nên sau

khi từ biệt cô nương liền đi không quản ngày đêm, chưa hề dừng chân lại lần nào.

Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói:

– Nếu vậy thì sao có thể mất được chứ?

– Tiểu tỳ cũng không biết nữa …

Đột nhiên cô ta mở to mắt, gấp giọng nói:

– Phải rồi ! Dọc đường tiểu tỳ có nghỉ lại một đêm, chẳng lẽ bức họa đồ mất ở đó

?

Lý Tồn Hiếu vội hỏi:

– Cô nương nghỉ lại ở nơi nào?

Tiểu Thúy đáp:

– Cách đây chừng trăm dặm. Tiểu tỳ chỉ biết đó là một tiểu trấn mà không biết ở

địa phương nào.

– Trong lúc nghỉ lại cô nương có lấy tàng bảo đồ ra xem lần nào không ?

– Không

– Nếu vậy thì chỉ có khả năng là bị người khác lấy trộm …

Tiểu Thúy cười khổ nói:

– Lý gia bức tàng bảo đồ tiểu tỳ luôn cất trong người không rời ra lúc nào. Nếu có

người lấy trộm sao tiểu tỳ không biết?

Lý Tồn Hiếu nghĩ thầm:

– Tiểu Thúy là tỳ nữ thân tín của Lệnh Hồ Dao Cơ, võ công tuy chưa phải hạng

nhất lưu nhưng cũng khó có người nào tiếp cận mà không bị phát hiện. Bới thế khó tin

rằng bức tàng bảo đồ được cô ta cất trong người mà bị lấy cắp vẫn không hay biết

Nếu thế thì làm sao mất được?

Thật là một điều khó giải thích

Nghĩ ngợi một lúc, chàng lại hỏi:

– Từ sau khi cáo biệt với Lệnh Hồ cô nương xong,cô không kiểm tra lại lần nào ư ?

Tiểu Thúy trả lời cương quyết:

– Không ! Vì đã giấu kỹ trong người nên tiểu tỳ thậm chí không sờ đến lần nào vì

sợ để lộ.

Lý Tồn Hiếu bỗng lắc đầu:

– Cô nương nói thế hình như không đúng.

– Sao lại không đúng ?

– Theo lời cô nương thì chỉ có hai người được biết tàng bảo đồ giấu ở đâu. Vậy thì

sao người của Bạch Cốt Môn biết được mà chặn đường cô nương ở đây với mục đích

cướp pho mật đồ đó ?

Tiểu Thúy ngơ ngác trả lời:

– Cái đó thật tiểu tỳ không biết

– Nếu tôi đoán không sai thì nhất định cô nương không mang theo bức mật đồ nào

cả, chính Lệnh Hồ cô nương cũng chỉ trao cho cô nương cái túi rỗng mà thôi.

Tiểu Thúy la lên:

– Sao có chuyện đó được ? cô nương không bao giờ …

Lý Tồn Hiếu cười ngắt lời:

– Đương nhiên tôi không nói rằng Lệnh Hồ cô nương lại có thể giao túi không bắt

cô nương vượt đường xa muôn dặm về Trung Nguyên tìm tôi. Nhưng cô làm sao biết

được Lệnh Hồ cô nương lấy cắp chỉ là chiếc túi không ?

– Chẳng lẽ Lý gia cho rằng vì lão thần tiên biết trước túi sẽ bị đánh cắp nên đã

lấy bức tàng bảo đồ giấu đi chỗ khác?

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

– Tôi đoán thế và có lẽ cũng chỉ có khả năng ấy, còn Lệnh Hồ cô nương chắc đã

nhìn thấy chiếc túi có chứa bức tàng bảo đồ từ trước nên yên chí không kiểm tra lại, có

thể còn do vội vàng …

– Quả thật khi cô nương giao túi cho tiểu tỳ thì rất vội, chỉ kịp giúi vào tay tiểu tỳ

là giục đi ngay …

– Cô nương từ biệt Lệnh Hồ cô nương đã bao lâu rồi ?

– Tính đến hôm nay vừa đúng năm ngày

– Cơ bà bà có thể xuất lãnh chúng nhân đến Miêu Cương là nhờ vào tàng bảo đồ.

Chỉ cần vài khắc không thấy tất bà ta phát hiện được ngay và tất sẽ tra cứu. Người đầu

tiên bị nghi ngờ sẽ là tôn nữ yêu quý của bà ta Lệnh Hồ cô nương dám làm dám chịu,

chắc sẽ thừa nhận lúc đó Cơ bà bà sẽ phái cao thủ đuổi theo cô nương, ít nhất là bây

giờ cũng đã tới đây. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không có động tĩnh gì …

Tiểu Thúy hiểu ngay, gật đầu nói:

– Như thế chứng tỏ không ai đuổi theo tiểu tỳ …

Lý Tồn Hiếu lại nói:

– Nhưng nếu Cơ bà bà phát hiện được bức tàng bảo đồ bị mất thì nhất định phái

người đuổi theo…

Tiểu Thúy tán thành:

– Như vậy theo lập luận của Lý gia thì tấm tàng bảo đồ không mất,đúng vậy chứ ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

– Thế mới đúng, cô nương.

Nhưng Tiểu Thúy vẫn thắc mắc:

– Nhưng còn có một việc tiểu tỳ không hiểu là vì sao bọn Thần Đồ Báo biết được

tiểu tỳ đã mang theo tàng bảo đồ mà mai phục ở đây để cướp đoạt?

Lý Tồn Hiếu nhìn Tiểu thúy không trả lời.

Chợt tiểu tỳ nữ giật mình hoảng hốt nói:

– Tiểu tỳ hiểu rồi ! Nếu tất cả những điều Lý gia suy đoán không sai thì chính lão

thần tiên đã cố tình phao tin cho Bạch Cốt Môn biết tiểu tỳ mang theo tàng bảo đồ

quay về Trung Nguyên để chúng giết tiểu tỳ, sau đó lão thần tiên sẽ đổ hết trách nhiệm

lên đầu bọn Bạch Cốt Môn là thượng sách.

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

– Cô nương thật thông minh, chỉ sợ bây giờ chính Lệnh Hồ cô nương cũng đã gặp

nguy hiểm.

Tiểu Thúy biến sắc run giọng:

– Tiểu tỳ có chết cũng không đáng tiếc nhưng cô nương ……

– Hiện Lệnh Hồ cô nương đang ở đâu ?

– Lúc đó cô nương bên lão thần tiên trú bên bờ Ô Giang ngay ở chân Miêu Lĩnh,

chỉ cách Miêu Cương Bát Động có mười mấy dặm. Còn bây giờ đã qua năm ngày, tiểu

tỳ không biết.

Lý Tồn Hiếu nói nhanh:

– Nếu vậy chúng ta t