
rước tiên phải đến đó xem sao đã. Việc không thể chậm trễ,
cô nương hãy nhanh chóng lên ngựa, chúng ta lập tức lên đường.
Tiểu Thúy vội nói:
– Lý gia, cô nương đã dặn trước đừng để ngài tới đó …
Lý Tồn Hiếu cười nói:
– Cô nương có biết tại sao Lệnh Hồ cô nương dặn thế không ?
Tiểu Thúy lắc đầu:
– Cô nương không nói, tiểu tỳ cũng không hỏi, chắc cô nương sợ Lý gia gặp lão
thần tiên rồi đôi bên sẽ phát sinh xung đột làm cô nương khó xử.
Lý Tồn Hiếu gượng cười nói:
– Hiện Lệnh Hồ cô nương đang gặp nguy hiểm nên không tiện suy đoán nhiều.
Chúng ta nên lên đường ngay càng nhanh càng tốt. Đi thôi, nếu không sợ cô nương gặp
chuyện gì bất trắc thì tôi đã đi trước rồi.
Tiểu Thúy ngập ngừng một lúc rồi nhảy lên lưng lừa.
oOo
Lấy Độc Trị Độc
Miêu Lĩnh có hàng trăm ngọn núi, cao phong vút tận mây xanh
Đông Bắc dãy Miêu Lĩnh có mạch núi Phan Tịnh Sơn, còn Tây Bắc có mạch
núi Đại An Sơn nối liền nhau liên miên tới mấy trăm dặm khiến người ta có
cảm giác như nhìn vào cõi vô biên.
Cách Phạn Tịnh Sơn không xa, thuộc ngay Miêu Lĩnh có một con sông gọi là Ô
Giang.
Tuy nhiên đây không phải Ô Giang mà ngày xưa Sở Bá Vương đã tự tận mặc dù
dòng sông mà vị bá vương thời chiến quốc chấm dứt bá nghiệp của mình cũng có tên
là Ô Giang nhưng sông đó ở tận Hoà Huyên của tỉnh An Huy vùng Đông Bắc.
Còn Ô Giang này lại ở Quy Châu.
“Thiên vô tam nhật lạnh, địa võ tam lý bình”
Quả thật câu đó ở Quý Châu lại càng đúng, vì nơi đây toàn núi non lại thường có
mây mù bao phủ, khí trời âm u khó có được ba ngày tháng nắng ráo sáng sủa, lại càng
khó tìm được khu bình nguyên nào bằng phẳng lại rộng tới ba dặm.
Đối với hai bên bờ Ô Giang lại càng hiếm nơi bằng phẳng hơn.
Vào Miêu Lĩnh phải ngược lên một lúc mới có bãi hẹp tương đối bằng phẳng, còn
lại cách bờ chỉ vài trượng đã là vách đá cao thẳm chỉ cần nhìn lên cũng đủ rợn người.
Lý Tồn Hiếu ngước nhìn núi hiểm trở lắc đầu nói:
– Cô nương có lẽ nên bỏ lừa lại thôi.
Tiểu Thúy cười đáp:
– Lý gia còn chưa biết, con lừa này vốn có biệt tài đi đường núi đó.
– Tôi cũng biết lừa vốn giỏi leo núi nhưng chỉ là đường núi thông thường. Còn ở
đây cô nương thử nhìn kỹ mà xem chỉ là vách đá dựng đứng có đường xá gì đâu?
Thật vậy, trước mắt họ chỉ là vách đá nhãn nhụi cao vút với những tảng quái
thạch chồng chất lên nhau, chỉ sợ ngay cả vượn khỉ cũng phải chau mày.
Tiểu Thúy cười ngất rồi nhảy xuống khỏi lưng lừa.
Lý Tồn Hiếu dặn:
– Ở Miêu Lĩnh này nổi danh nguy hiểm và độc hại, bởi thế mỗi chúng ta phải hết
sức cẩn thận. Đường nhiên độc trùng rắn rết sẽ rất nhiều nhưng đáng sợ nhất vẫn là
chướng khí độc.
Tiểu thúy nói:
– Lý gia cứ yên tâm. Tiểu tỳ đã mang theo thuốc giải độc …
Rồi vừa tháo yên cương và những thứ mang trên lưng lừa, ngoài lương khô và vật
dụng còn có mấy bình nhỏ.
Cô ta đưa cho Lý Tồn Hiếu một bình nói:
– Có thứ này tất không sợ chướng khí hay độc trùng nữa.
Lý Tồn Hiếu xua tay:
– Cô nương cứ cất đi mà dùng, tôi đã có rồi.
Chàng đưa mắt nhìn bãi hẹp bằng phẳng phía bên phải chừng ba trượng hỏi:
– Có phải đây là chỗ Cơ bà bà cho thuộc hạ trú lại không ?
– Dạ ! Tám ngày trước tiểu tỳ từ biệt cô nương chính ở đó, bây giờ còn có lều vải,
Lý gia xem vẫn còn những lỗ để chôn cột kìa.
Không sai, trên bãi còn có vô số những lỗ nhỏ mà khi nhổ cột lều người ta không
lấp đi.
Lý Tồn Hiếu lại ngước nhìn lên đỉnh núi hỏi:
– Không biết họ bắt đầu lên núi từ đâu?
Tiểu Thúy lắc đầu:
– Tiểu Tỳ không biết. Chưa kịp lên núi bước nào thì đã được cô nương phái về.
Lý Tồn Hiếu chợt nghĩ thầm:
– Giá như có Lãnh Ngưng Hương ở đây thì tốt biết bao ! Cô ta rất quen thuộc địa
hình Miêu Lĩnh, khi mới nhìn qua tàng bảo đồ cô ta đã nói rằng địa thế rất giống Miêu
Cương Bát Động, quả nhiên bây giờ thực tế đã chứng minh cô ta nói không sai.
Tiểu Thúy chợt hỏi:
– Lý gia nghĩ gì vậy?
Lý Tồn Hiếu vội trấn tĩnh đáp:
– Ồ !… không có gì ! Cô nương có biết Miêu Cương Bát Động ở khu vực nào
không ?
Tiểu Thúy lắc đầu.
– Nếu vậy chúng ta chỉ đành nhờ vào sự may rủi vậy …cô nương chuẩn bị xong
cả chưa?
Tiểu Thúy bùi ngùi nói:
– Xong rồi. Con lừa này cùng đi với tiểu tỳ đã tám chín ngày, bây giờ bỏ đi cũng
tiếc thật.
– Cô nương là người tình cảm, tuy nhiên nó là loài vật có xuất xứ từ trong rừng,
nay trả nó về với rừng thì càng tốt chứ sao? Bây giờ cô nương hãy giấu tất cả các thứ lại
chỉ mang theo vài thứ cần thiết nhất thôi, và nhớ theo sát tôi, chú ý dưới chân mình.
Tiểu Thúy nghe lời chỉ chọn mang theo một túi nhỏ.
Hai người lập tức tìm đường lên núi.
Lý Tồn Hiếu nhún mình phóng lên một tảng quái thạch, Tiểu Thúy cũng làm
theo.
Nhưng khi chân chàng chưa đứng vững, đột nhiên từ phía trước hơi chếch sang
trái có một âm thanh lạ rất khẽ phát ra.
Lý Tồn Hiếu cả thính lực lẫn nhãn lực hết sức tinh nhạy liền phát hiện ra ngay,
liền ngưng mục nhìn sang, chỉ thấy sau phiến đá một chấm đen bay thẳng tới yết hầu
mình.
Chấm đen bay rất nhanh, chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Nếu đổi người khác thì không
sao phát hiện được.
Chàng kêu lên một tiếng để cảnh báo cho