
hoang! Choang!
Khương Vũ cười dài:
– Tôn giá nói không sai! Danh xưng là dùng để gọi, chỉ có chiêu thức và lối biến chiêu mới đáng kể! Tiếp kiếm!
Véo….
Tiểu Thiên cũng bật cười:
– Kiếm pháp của quí phái cũng rất lợi hại! Tại hạ được một phen mở rộng tầm mắt!
Xem chiêu!
Véo… Véo… Choang! Choang! Choang!
Sự việc có lẽ sẽ còn kéo dài nếu như không có tiếng hô hoán bất ngờ vang lên:
– Mộc đường chủ! Không xong rồi! Tổng đàn đang bị vây hãm, đường chủ phải mau đến tiếp trợ!
Dường Hùng lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa:
– Tất cả, lui! Lão Trang! Đỡ!
Cũng có tiếng gọi đích danh Khương Vũ:
– Hãy kết thúc mau đi, Khương Vũ! Cơ hội tiêu diệt Ngũ Hành Bang đã đến rồi!
Nghe rõ lời này, Tiểu Thiên phải kinh nghi khi nhìn thấy sắc mặt của Khương Vũ chợt biến đối một cách kỳ lạ!
Lão có vẻ miễn cưỡng khi phải tuân theo mệnh lệnh ngấm ngầm trong lời nói kia.
Và kiếm chiêu của lão cũng thay đổi cho dù lời nói của lão vẫn có chiều hướng tiếc nuối:
– Hãy cẩn trọng! Ta dốc toàn lực đây!
Véo…. Véo… Vầng kiếm quang do Khương Vũ vừa phát động bỗng chốc tràn đầy những sát khí, không như nãy giờ kiếm chiêu của lão luôn được lão thi triển với tư cách một bậc Đại tôn sư về kiếm thuật!
Tuy chưa hiểu rõ nguyên do khiến toàn bộ con người của Khương Vũ phải biến đổi nhưng Tiểu Thiên do quan tâm đến chuyện sống còn của Ngũ Hành Bang nên kiếm chiêu cũng phải đổi thay.
Tiểu Thiên loang nhanh một kiếm:
– Xin thất lễ! Đỡ!
Véo … Một tia kiếm vụt lóe lên như ánh chớp, chiếu xạ vào vầng kiếm quang của Khương Vũ!
Sát khí của vầng kiếm cứ như áng mây mờ vừa bị một tia sáng chiếu vào, chúng bị uy lực của tia kiếm làm cho tan biến…
Choang!
Sau tiếng chạm kiếm, bất kể kết quả như thế nào, Tiểu Thiên bỗng tung người lao đi thật nhanh!
Vút!
Tuy ngơ ngác nhưng Khương Vũ cũng phải lạnh lùng buông hiệu lệnh:
– Đi!
Sau hiệu lệnh này, Khương Vũ đã tự động thân lao đi trước!
Vút!
Tây Môn Tụy và Tư Mã Đằng đành thu kiếm, cùng những đệ tử Côn Luân phái còn lại triệt thoái!
Vút! Vút!
Phát hiện sự thể, Dương Hùng xua tay:
– Chạy mau!
Không như Trang Hồi Nhạn đang chạy đuổi theo Khương Vũ, Dương Hùng và lũ thuộc hạ lại chạy theo hướng khác!
Giả Trụ đang định chạy theo chợt nghe có tiếng người thều thào gọi:
– Hương chủ…
Đưa mắt nhìn về phía có tiếng gọi, Giả Trụ nhìn thấy một người đang lảo đảo đi ra từ một nơi ẩn khuất. Giả Trụ kêu lên mừng rỡ:
– Cửu Trùng Thiên! Ngươi còn sống ư?
Giả Trụ vội chạy đến…
Ngục Thất Của Tam Trang
Do phải dìu Tiểu Thiên cùng đi nên Giả Trụ dần dần bị mọi người bỏ rơi. Điều đó khiến Giả Trụ phải bấn loạn:
– Chúng ta e không theo kịp mất!
Tiểu Thiên vẫn cố ý thở nặng nhọc:
– Hương chủ đừng quan tâm đến thuộc hạ nữa! Hương chủ hãy đi trước, thuộc hạ từ từ rồi cũng sẽ đến!
Giả Trụ nhăn mặt:
– Thứ nhất, ngươi đã cứu ta nên ta không đành lòng bỏ mặc ngươi! Thứ hai….
Tiểu Thiên cướp lời:
– Đó là phận sự của thuộc hạ, hương chủ nói chi những lời quá đáng!
Giả Trụ lắc đầu:
– Làm người, điều trọng yếu nhất chính là nghĩa khí! Người có nghĩa khí như ngươi, nếu được Trang chủ biết đến nhất định sẽ được trọng dụng! Vì muốn đề bạt ngươi, ta cần phải đưa ngươi đi!
Tiểu Thiên thở ra:
– Muốn như vậy Hương chủ đâu cần phải vội? Để sau cũng không muộn mà!
Giả Trụ thở phì phì, có lẽ vì mệt:
– Sẽ muộn nếu ngươi không thể theo ta đến tổng đàn!
– Thuộc hạ sẽ đến cho dù là muộn!
Giả Trụ lắc đầu:
– Ngươi đến làm sao được nếu ngươi chưa từng biết bí đạo dẫn vào tổng đàn nằm ở đâu!
– Bí đạo? Chúng ta phải đến tổng đàn bằng bí đạo ư?
Giả Trụ hạ thấp giọng:
– Đây là điều bí mật. Nếu không phải ngươi vừa chứng tỏ lòng trung thành, ta không thể hé môi nói cho ngươi biết!
Tiểu Thiên khấp khởi mừng nhưng ngoài miệng vẫn nói:
– Hương chủ không thể nói, thuộc hạ nào dám trách! Nhưng nếu hương chủ vẫn cố đưa thuộc hạ cùng đi, nhất định cả hai sẽ đến chậm! Thuộc hạ làm sao đảm đương nổi nếu hương chủ bị khiển trách?
Giả Trụ nghe thế liền có sắc mặt lo ngại:
– Ngươi nói không sai! Dương đường chủ sẽ không tha cho ta nếu ta đến quá chậm.
Tiểu Thiên cố ý trì người xuống:
– Hương chủ đừng cố nữa! Thuộc hạ sẽ lưu lại đây, và quyết chờ cho đến lúc Hương chủ quay lại!
Giả Trụ thoáng phân vân:
– Ngươi chỉ có một mình, e không ổn!
Tiểu Thiên mỉm cười:
– Thuộc hạ sẽ tìm một nơi thật kín để ẩn nấp. Nếu phải chết, đó là số mạng của thuộc hạ, thuộc hạ nhất định sẽ không oán trách!
Giả Trụ bất ngờ cho tay vào bọc áo, lấy ra một vật:
– Nơi này khá gần tổng đàn, ngươi nấp ở đây, nguy cơ gặp địch hoặc gặp bằng hữu Tam Trang xem ra đều bằng nhau. Hãy giữ vật này, sẽ có lợi nếu người của Tam Trang cần biết ngươi là ai!
Nhìn vào vật đó, Tiểu Thiên thấy đó là một mảnh phù điêu nhỏ, vuông vức. Trên đó có chạm nổi hình thể một ngọn núi với phần đỉnh vượt lên khỏi tầng mây bồng bềnh.
– Vật này là…
Giả Trụ ấn vào tay Tiểu Thiên:
– Chỉ có bậc Hương chủ trở lên mới được cấp cho Tam Trang Lệnh Phù. Ngươi cứ giữ lấy, sau này gặp lại hãy giao hoàn cho ta!
Tiểu Thiên thật sự cảm kích mối quan tâm của Giả Trụ: