Duck hunt
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

lạnh lùng, vô cảm với cô như trước kể từ khi được nghe dì Liên kể về hoàn cảnh của cô . Sư nghi kỵ dè chừng biếng mất, Tâm Như thấy họ đáng yêu và dễ gần gũi vô cùng . Và cô cũng đã quyết định từ chối không nhận tiền chợ họ trả cho buổi cơm ngon đột xuất cô làm . Chẳng có bao nhiêu đâu.

Bước tung tăng vào cổng bệnh viện, biết mình vào cửa thang máy, Tâm Như cười tủm tỉm, lòng nập đầy hạnh phúc . Cô hình dung đến vẻ mặt đầy hân hoan của Ân Tuấn chiều qua khi được thay đổi khẩu vị . Ân Tuấn ! Ông cứ ngon miệnh ăn đi nhé . Tâm Như này sẽ sẵng sàng phục vụ Ông không cần đến tiền thù lao bồi dưỡng . Hai triệu đồng lương ông trả cho tôi mỗi tháng, tôi cho bác mẫn một nữa, một nữa kia sẽ dùng để đi chợ chăm lo sức khoẻ cho ông đó . Phần tôi, đã có lương hộ lý rồi.

Cửa thang máy mở ra. Tâm Như tung tăng bước vào phòng thang, miệng líu lo ca hát . Cô nghĩ đến thực đơn chiều nay sẽ nấu cho Ân Tuấn, thịt kho tàu va dưa giá, có được không ? Món này thường ngày cô thíc ăn ghê lắm.

– Bà ơi ! Ông có đỡ chút nào không ?

Như thường lệ, căn phòng đầu tiên Tâm Như quét dọn bao giờ cũng là căn phòng đầu tiên cúa ông lão ung thư bao tử vào giai đoạn cuối . Tội nghiệp ! Tâm Như có cảm tình với bà vợ hiền lành kia lắm . Biết ông không còn muống chữa, bà vẫn một mực thương yêu, chiều chuộng . Một khi ông bị lên cơn đau đớn, đánh đập mắng chửi, bà vẫn dịu dàng không một lời nặng nhẹ.

– Chiều hôm qua, ông sốt đấy – Bà đáp, mặt rầu rầu – Lúc nãy lại bị đàm trào lên cổ, cứ tưởng đã xong rồi… Tôi thật là rung quá.

– Để cháu xem.

Bước lại gần người bệnh . Nhìn ông thân thể gầy còm, cánh ngực phập phồng trong hơi thở khó khăn, Tâm Như biết sẽ không còn bao lâu nũa . Tự nhiên nước mắt ứa ra, cô nghĩ đến nỗi đau mất chồng của người đàn bà ấy.

– Gần lắm rồi, phải không cô ? – Bàn tay người đàn bà lạnh giá nắm lấy tay Tâm Như lo sợ . – Cô nói thật cho tôi biết đi . Đừng lạnh lùng dửng dưng như các bác sĩ vào thăm bệnh nữa . Nơi đây, chỉ có cô là quan tâm đến cảm giác của tôi thôi . Cô nói đi ! Có thật là ông ấy sắp đi rồi không ?

Nước mắt chảy dài trên má, Tâm Như không thể mở lời . Cô vụt đầu rồi chạy đi nhanh . Bên trong, người đàn bà vừa thả người xuống ghế sửng sờ, bất động. Dù đã biết chuyện ông ra đi là không tránh khỏi, sao bà vẫn quá bàng hoàng, quá đau lòng như vậy ?

Tựa lưng vào tường, Tâm Như lấy hết tinh thần hít một hơi dài . Ngày trước ở trường, mỗi lúc nghe thầy cô dạy : ” Là bác sĩ phải biết làm chủ cảm xúc của mình . Không được lộ vẻ hoang mang, thương hại bệnh nhân, e ảnh hưởng đến tinh thần của họ “. Cô cứ cười, cứ nghĩ thầy cô quá lo xa . Bệnh nhân chứ đâu phải thân nhân của mình đâu mà phải đau lòng hay lo lắng . Hàng ngày, học về những bài bệnh nan y, những cái chết lâm sàng được báo trước, cô vẫn thấy bình thường, thấy thản nhiên.

Vậy mà… giờ đây đối diện với bệnh nhân, Tâm Như mới biết điều đó thật ra không dễ một chút nào . Đứng trước nỗi đau sinh ly tử biệt của ngừời khác, thật khó nén lòng bình thản . Khó tránh khỏi tự trách mình sao bất lực . Là bác sĩ làm gì, mà không thể cứu bệnh nhân ?

Bệnh nan y . Không thuốc chữa . Thật không gì khổ tâm bằng một bác sĩ đứng trước căn bệnh mà y học đã bó tay . Đành nhìn bệnh nhân chết dần mòn trong đau đớn, phải làm sao ? Khóc lóc như cô chẳng ích gì . Phải làm hết khả năng, phải cố xoa dịu nỗi đau mà họ đang gánh chịu.

Đưa tay quẹt ngang nước mắt, Tâm Như bước vào phòng thứ hai . Phòng của một người đàn bà bị bệnh lao, không thuốc chữa . Bà cũng đã bắt đầu ho ra máu, có lẽ cũng không còn lâu nữa.

– Bà ơi! Hôm nay bà có thấy khoẻ chút nào không ? – Bước đến gần bà, Tâm Như ân cần hỏi.

– Cảm ơn cô . Vẫn như thường bữa . – Bà cất giọng khàn khàn . Tâm Như cuối xuống lau dưới gầm giường . Bất chợt, nhìn tay bà lớn dần lên, cô hốt hoảng :

– Chết ! Tay bà bị phù rồi . Sao bà không keu điều dưỡng ?

– Lúc nãy vừa bị phù, tôi kêu một lần, đã bị cô ta càu nhàu . Nên bây giờ, tôi không dám làm phiền nữa.

– Không được đâu . – Tâm Như khoá cái van cho trai dịch truyền không chảy nửa . – Bà không thể nằm yên chịu trận . Hai lần chứ mười lần, bà cũng phải gọi y bác sĩ tợi Mà cô ta đâu rồi nhỉ ? Tâm Như ngoái đầu nhìn quanh – Theo lẽ, mỗi phòng có một y tá trực kia mà.

– Có lẻ cô ta sợ bị lay cho nên đã bỏ đi rồi . – Bà cát giọng buồn buồn.

Tâm Như nhẹ nhàng rút kim ra khỏi tay bà.

– Để cháu truyền lại cho bà nhé . Mai mốt nếu cô y tá trực cứ bỏ đi như vậy, bà cứ việc nói lên bác sĩ viện trưởng.

– Nói để làm gì ? – Người đàn bà mỉm cười buồn – Tôi ho lao, con cháu còn sợ bị lay huống gì cô y tá . Mà tôi cũng chẳng muốn lay cho ai cả . Cô làm xong rồi cũng mau rời khỏi nơi này, kẻo bị lay rồi khổ.

Nói đến đây như bị chạnh lòng, bà ôm ngực la lên mấy tiếng . Máu từ miệng bà bắn ra, bám đầy lên chiếc áo của Tâm Như.

– Bà đừng nói thế . – Vội đỡ bà ngồi dậy, tựa đâu bà vào vai mình . Tâm Như khẻ khàng rút một chiếc khăn giấy lau máu cho bà.

– Cứ mặc tôi đi . – Đẩy tâm Như ra khói ngừơi mình, bà thở dài – Trời ơi ! Sao thân tôi khổ thế này ? Xin ông trời hãy mau mau lấy