
g lắm . Nép mình vào một góc giường, hai tay ôm lấy via, đôi mắt Ân Tuấn nhìn quanh lấm lét.
Tất cả cũng tại bữa cơm chiều nay mà ra cả . Ân Tuấn nhớ lại rồi . Quỷ tha ma bắt gì khiến anh mềm lòng nhe lời xúi giục của bọn họ, ăn hết một trái khổ qua hầm, lại còn món thịt kho tiêu mặn đến quắn lưỡi kia.
Không thể trách họ đâu . Ân Tuấn biết mình vô lý khi đổ hết tội danh lên đầu họ . Cũng tại anh muốn ăn thôi . Chứ bằng không… dù cho họ có kề dao vào cổ cũng không thể khiến anh thay đổi lập trường.
Thế nào… bỗng dưng mình lại thèm ăn ? Ân Tuấn lại nhớ đến cảm giác của mình khi vừa ngồi xuống bàn ăn . Những trái khổ qua nhồi thịt vàng ươm cùng những lát thịt kho tiêu đen quánh xềnh xệch nước sao lại thu hút tầm nhìn của anh nhiều đến thế ? Nó như gợi cho anh nhớ đến một cảm giác êm đềm, ấm cúng. Phải chăng, lâu lắm rồi trong tiềm thức, anh đã từng được ăn hai món này một cách ngon lành ?
– Cậu Tuấn! Ăn thử một trái khổ qua đi . Ngon lắm! – Thấy anh cứ chăm chăm nhìn vào món canh không chớp mắt . Ngỡ anh thèm, Tân lên tiếng mời.
Và lạ làm sao, Ân Tuấn thấy mình như bị một bản năng lôi kéo . Không làm chủ bản thân, anh cho đũa vào tô canh, gắp sang chén mình trá khổ qua to nhâ”t, trong ánh mắt rạng ngời vì đắc thắng của Tân . Cuối cùng, Ân Tuấn cũng đã phải xiêu lòng, sau hơn hai tháng dài bền gan, chặt dạ.
Cắn ngập răng vào trái khổ qua, Ân Tuấn thấy mình ngấu nghiến nhai như một kẻ phàm ăn . Mùi vị quen thuộc, thân thương ấy đã đưa Ân Tuấn ngược thời gian trở về quá khứ . Trong một căn nhà tranh xiêu vẹo cạnh bờ sông, anh đã có được những tháng ngày ngắn ngủi sống trong tình thương của mẹ.
Mẹ! Hai dòng nước mắt lăn dài trên má . Ân Tuấn âm thầm khóc trong đêm . Bây giờ thì anh hiểu vì sao mình lại bồi hồi trước những món dăn dân dã ấy . Đây chính là món ăn ngày xưa mẹ thích.
Lâu lắm rồi, nhưng Ân Tuấn vẫn chưa quên . Gương mặt mình xụ xuống thế nào khi hôm đó nhìn mẹ hầm khổ qua.
– Đắng lắm mẹ Ơi . Con ăn không được . Con ghét nghe mùi canh này lắm.
– Ráng ăn một chút đi con . Không đắng lắm đâu . – Ôm Ân Tuấn vào lòng , mẹ năn nỉ.
Song, cậu nhất quyết không ăn, cứ lăn đùng ra khóc . Và cũng bắt đầu từ hôm đó, trong bữa cơm,, không bao giờ xuất hiện món canh khổ qua hầm kia nữa . Dù rằng mẹ rất thích, rất thèm được ăn một lần rồi chết.
Mẹ Ơi! Ân Tuấn gọi thầm trong bóng tối . Hai mươi mấy năm rồi, lòng con vẫn không nguôi ân hận . vẫn không tha thứ cho hành động của mình, dù lúc đó con chẳng biết gì, dù là khi mẹ mất đi con chỉ tròn năm tuổi.
Còn món thịt kho tiêu thì khác, nó là món ăn Ân Tuấn thích nhất khi còn bé . Dù mỗi lần món thịt ấy xuất hiện trong bữa cơm là một biểu hiện không vui, rằng hôm ấy mẹ làm chẳng được tiền . Một lạng thịt sáng chiều cho cả mẹ lẫn con, sợ không đủ nên mẹ buộc lòng phải cho nhiều, thật nhiều nước mắm.
Mặn quéo lưỡi, nhưng cậu bé Ân Tuấn lại thích vô cùn g. Ăn hết những bốn chén cơm, trong ánh mắt mở tròn của mẹ . Ngoài trời mưa rỉ rả . Vậy mà tấm lưng nở tròn của con ướt đẫm mồ hôi vì mới ăn cơm nóng.
Hai mươi tám năm rồi, kể từ lúc mẹ mất đi, Ân Tuấn không còn được ăn món thịt kho tiêu ấy . Thời gian dài đăng đẳng, áp lực công việc ngày ngày đã khiến anh quên đi mất . Hôm nay tình cờ gặp lại, anh mới chợt nhớ ra tất cả.
– Mẹ Ơi! Sao mẹ lại chết ?
Ôm lấy mặt, Ân Tuấn rưng rức khóc, như khi mình hãy còn là cậu bé lên năm tuổi . Kinh khiếp, hãi hùng khi một hôm thức dậy đã thấy mẹ nhắm nghiền đôi mắt, thân thể lạnh băng, gọi cách nào cũng không tỉnh.
Tiếp theo đó là những tháng ngày… Ôi! Bịt chặt tai, Ân Tuấn rùng mình không dám nghĩ thêm . Vùng mình nhảy xuống giường, anh bật cầu dao cho tất cả đèn trong phòng bật sáng, rồi đứng lên, lẩm bẩm:
– Đây là nhà của mình . Biêt. thự “Tường Minh” sang trọng tiện nghi nhất này là của mình . Là sự thật , không phải mơ đâu . Mình còn có tiền, có rất nhiều tiền nữa . Đừng sợ.
Vừa nói, Ân Tuấn vừa bước lên mở tung cửa tủ sắt . Cào tay cho những tờ tiền được sắp ngay ngắn sổ tung ra đổ khắp người mình, anh gào to trong đêm vắng:
– Tiền! Ôi! Tiền nhiều quá! Ta giàu có lắm, giàu có nhất hành tinh đấy . Ha… ha… ha…
Cất tiếng cười điên dại, Ân Tuấn quay tròn cho những tờ tiền vung vãi khắp nơi . Rồi như người kiệt sức, anh úp mặt vào giữa đống tiền oà khóc:
– Mẹ Ơi! Mẹ đâu rồi ?
************************************************** **********************
chương 7
– Xin bác sĩ mở lòng độ lượng, cứu giùm con tôi.
Tay ôm một chồng drap cũ đem đi giặt, Tâm Như bỗng dừng chân bước, nghiêng tai nghe ngóng . Bên trong phòng giám đốc dường như có tiếng một người đang khóc.
Tò mò, Tâm Như bước lại gần . May quá! Cánh cửa chỉ khép hờ thôi . Cô ghé ngay con mắt mình vào . Bên trong, Ân Tuấn đang tiếp một bệnh nhân . Ông quay lưng lại, nên Tâm Như vẫn không nhìn thấy mặt, chỉ thấy được người đàn bà đối diện ông tuổi trên bốn mươi, nét mặt khắc khổ, tay ẵm hai đứa bé dính liền.
Chà! Trường hợp hy hữu của y học . Tâm Như cố rướn người nhìn cho rõ . Hai đứa bé ấy cái gì cũng riêng, duy chỉ có chung một lồng ngực mà thôi . Nét mặt ch