XtGem Forum catalog
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

mạng của tôi đi.

– Xin bà đừng kích động, không co lợi cho sức khoé đâu . – Tâm Như nhẹ nhàng vuốt ngực bà – Để cháu rót nước cho bà uống nhé.

– Cô thật là tốt quá . Giá như con gái tôi được một phần nhó như cô, thì có lẻ tôi không phải tủi thân khổ sở thế này.

Uống từng muỗng nước từ tay Tâm Như bà than thở.

– Bà có con ư ? Tâm Như lạ lẫm – Nếu như nhớ không lầm thì… từ lúc bà nhập viện đến giờ, cô chưa hề thấy con cháu đến thăm bà cả.

– Có . Tôi có một đứa con gái . – Bà cất giọng buồn buồn – Nó đã có chồng và có hai đứa con đẹp như thiên thần . Gia đình của nó giàu lắm.

– Vậy sao chị ấy không đến thăm bà ? – Tâm Như cất trả ly trên bàn.

Bà thở ra :

– Nó sợ bị tôi lay bệnh nên không dám đến thăm, ngày trước cũng thế . Nó chưa cho tôi được một lần ôm cháu ngoại vào lòng . Tôi thương chúng lắm, đâu muốn lay bệnh cho chúng làm gì . Nhưng giá mà nó đừng ghê sợ ra mặt, tự tôi, tôi cũng biết giữ gìn mà.

Nói đến đây, đau lòng quá, bà lại ho . Tâm Như vội bảo :

– Thôi, bà đừng nói nữa.

– Bây giờ sắp chết rồi, tôi chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng là được nhìn thấy mặt chúng lần cuối . Không biết có được không ? – Vừa nói, bà vừa rút khăn lau nước mắt.

Tâm Như nhẹ nắm tay bà tin tưởng.

– Được . Nhất định bà sẽ được . Hãy tin lời cháu.

– Cảm ơn . – Ngước mắt lên bà mỉm cười hy vọng – Cô thật là tốt quá.

– Thôi, bà nằm nghĩ đi . Cháu phải sang phòng khác.

Gật đầu chào bà, Tâm Như bước vội ra ngoài, lòng thầm giận cô con gái bất hiếu của bà . Đúng là phải cách ly, tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh nhiễm, dễ lay lan . Nhưng bổn phận làm con đâu thể cho phép cô ta bỏ mặc mẹ mình như thế . Hừ ! Bộ tưởng có tiền là ngon lắm sao ? Nhất định hôm nào gặp cô ta, mình phải nói cho ra lẻ . Đồ con bất hiếu !

– Ui da !

Vừa đi vừa lẩm bẩm, Tâm Như quên nhìn trước nhìn sau . Mãi đến khi đâm sầm vào một ngừơi, cô mới giật mình ngẩng dậy . Nhận ra người quen cũ, cô reo lên mừng rỡ :

– Ồ, Chí Bằng ! Anh đi đâu mà không nhìn trước nhìn sau, để phải đụng em một cái đau chí tử như vậy ?

– Trời đất ! Chí Bằng trợn mắt – Quả trình độ vu khống của em lên đến bậc thượng thừa rồi . Người ta vẫn đứng yên ở đây hơn nữa tiếng rồi mà bảo không nhìn trước nhìn sau là sao hả ?

– Thì ra… Em đụng anh à ? Đưa tay gải tóc Tâm Như cười biết lỗi – Xin lỗi nghe . Tại em mắc sùng nên…

– Nên muốn đụng ai tùy ý, phải không ?

– Chí Bằng lườm yêu một cái – May cho em, người bị đụng là anh . Chứ phải Y Loan là bị mắng cho một trận rồi.

– Lại nói xấu người vắng mặt rồi – Tâm Như vờ trợn mắt – Chẳng anh hùng, quân tử chút nào . À ! Anh lên tìm chị Loan hả ? Chỉ ở trên phòng số ba đó . Tạm biệt nhé.

Đưa mấy ngón tay lên vẫy vẫy, Tâm Như cầm chiếc mấy hút bụi lên . Chí Bằng nhẹ nắm tay cô, kéo lại :

– Khoan đã ! Anh có chuyện này thắc mắc, muốn hỏi em đây . Có phải lúc nảy em gắn lại kim truyền dịch cho bà cụ bên trong không ?

– Không phải – Lắc đầu, Tâm Như chối nhanh – Nó bị méo, em chỉ sửa lại một chút thôi.

– Không đúng – Chí Bằng nghiêm nét mặt – Anh đã chứng kiến từ đầu . Em chẳng những rút kim tiêm ra khỏi chỗ bị phù, cho gắn lại vào tỉnh mạch cho bà ta nữa . Động tác thuần phục, nhuần nhuyễn như 1 điều dưỡng chuyên nghiệp vậy . Có phải em từng làm điều dưỡng rồi không ?

– Không có . – Không muốn tiết lộ thân phận mình, Tâm Như lắc đầu – Lúc nãy, em chẳng qua làm đại thôi . Hồi đó, nằm bệnh viện . Thấy mấy cô y tá làm, em bắc chước . May mà được.

– Bắt chước ? Làm đại ? – Tin lời cô, Chí Bằng hốt hoảng

– Trời ơi ! Tâm Như ! Em thật là liều lĩnh . mai mốt, không được làm ẩu như thế nữa đâu . Nguy hiểm lắm.

– Khoan đã ! – Chí Bằng lại nắm tay cô kéo lại.

Tâm Như sợ hải :

– Anh lại muốn mắng em à ?

– Không phải mắng mà là để cho em cái này đây . – Vừa nói, anh vừa móc túi trong túi áo Blouse ra một trái ổi chín cây to tướng.

Tâm Như reo mừng rỡ.

– Ồ ! Ổi chín ! Ngon quá ! Ở đâu mà anh có vậy ?

– Một bệnh nhân cho anh . – Chí Bằng mỉm cười nói dối . Sự thật trái ổi này mới vừa rồi Y Loan đã cho anh, chả là cô biết anh rất mê ổi chín.

– Cám ơn anh. – Đưa ổi lên mủi ngửi, Tâm Như nhảy chân sáo bước đi.

Lần này Chí Bằng không cản . Anh đứng yên mỉm cười nhìn theo bước chân cô . Chao ! Sao anh có cảm tình với cô bé này nhiều đến thế . Vì lúc nảy vô tình chứng kiến cảnh cô tận tình chăm sóc bệnh nhân, hay vì một điều khác nữa, Chí Bằng còn chưa biết được.

Có 1 cái gì đó bồn chồn, lạ lẩm làm Ân Tuấn ngồi đứng không yên suốt từ sáu giờ tối đến tận bây giờ . Đồng hồ đã gõ nhịp điều 12 tiếng, mà anh vẫn khhông tài nào chộp mắt.

Là cảm giác bất ổn chăng ? Bật nhanh ngồi dạy trên giường, Ân Tuấn như chợt nhớ . Đúng là cảm giác thiếu an toàn, bất ổn lại đến với anh sau gần hơn 5 năm rồi lại mất.

Tại sao nó bỗng trở lại với mình thế này? Ân Tuấn thầm lo sợ . Trong tất cả các cảm giác của con người, Ân Tuấn sợ nhất cảm giác này . Anh có thể bị đói, bị lạnh, t hậm chí bị đau đớn, chứ không thể nào chịu nổi cái cảm giác bơ vơ . Lúc nào cũng lo sợ phập phồng một tai họa chực chờ giáng xuống đầu mình . Nó căng thẳng, kinh khủn