XtGem Forum catalog
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

chấp đến mù quáng, ngu si thế ? Ân Tuấn giỏi, điều đó không phủ nhận . Nhưng anh có phải là thần thánh đâu . Tại sao… cần phải có anh mới được ? Một bác Mẫ n chưa đủ sao, giờ lại thêm người đàn bà này nữa ? Cúi xem hai đứa bé, cô cất giọng ôn tồn :

Đì à ! Cháu nghỉ , nhất thiếng không cần phải năn nĩ, van xin ông ta như thế . Với số tiền dành dụm này, dì có thể đàng hoàn đưa bé đến bệnh viện công hay một viện tim tư nhân khác . Cháu tin là các bác sĩ ở nới ấy cũng giỏi không kém gì Ân Tuấn.

-Không – Bà bướng bỉnh lắc đầu – Tôi thà để con tôi chết dần mòn chứ không thể đánh liều giết chúng trên bàn mổ – Ngưng một chút , bà ngồi lên – Cô có lòng tốt khuyên lơn, tôi xin cảm ơn . Nhưng nói thật , cô chưa có con nên không hiểu được lòng của người mẹ thế nào đâu . Chào cô.

Nói xong, bà bế hai đứa bé lên, lặn lội bước . Tâm Như hãy còn sững ra bất ngờ trước câu nói của ba . Thà để con chết dần chết mòn còn hơn giết chúng trên bàn mổ là sao . Thì ra thế gian này ngoài Ân Tuấn , bà không tin vào bất kỳ bác sĩ nào, dù tài giỏi đến đâu.

Mình quá hồ đồ… – Tâm Như tự nhiên trách mình – mới đi giận bà ta như vậy . Bà ta thật không phải ngu si, mù quáng đâu . Chẳng qua tình yeu đối với con quá lớn . Bà không dám đặt sinh mệnh con của mình vào tray của các bác sĩ khi mình chưa trọn lòng tin.

Trong y học , mọi điều có thể xảy ra . Ví như trong phẫu thuật gặp sự cố , đứa bé phải chết đi trong tay Ân Tuấn, bà sẽ không ân hận, sẽ bằng lòng tự nhủ cho số phận an bài , do bềnh tình con mình quá nặng . Còn như phải chết đi trong tay một bác sĩ lạ nào , lương tâm bà sẽ giày vò , vân hận . Suốt đời bà sẽ tự trách mình không tìm đủ tiền để cứu con . Bà sẽ không bao giờ’ nghĩ con mình chết vì bệnh tình trầm trọng, mà sẽ đổ cho bác sĩ yếu tay nghề.

Đành đứng yên nhìn bà bỏ mặc hai đứa bé chết dần ư ? Không . Tâm Như rùng mình trong ý nghĩ . Phải cứu lấy đứa bé thơ vô tội ấy . Phải làm một điều gì trước khi quá muộn.

Nghĩ rồi như bừng tỉnh . Tâm Như bỏ mặc đám drap dơ trước phòng dám đốc, vụt chạy đi.

May quá ! Ân Tuấn vẫn chưa về . Anh vừa khám xong cho người bệnh cuối cùng, đang thong thả bước vào phòng cho thuốc.

– Ân Tuấn! Tôi muốn gặp bác sĩ.

Xưa nay, trong lúc kê toa ra thuốc, Ân Tuấn không thích bị quấy rầy . Quy định này đã được viết rõ ràng trên cửa ra vào. Chưa có một y bác sĩ nào dám vi phạm cả . Vậy mà… hôm nay lại có kẻ ngang nhiên xộc thẳng vào , chẳng thèm gõ cửa , lại gọi lớn đích danh Ân Tuấn.

Cây bút vừa cằm lên đặt ngay vội xuống bàn . Ân Tuấn hầm hầm quay đầu lại . Đôi mắt mỡ tròn kinh ngạc khi nhận ra kẽ to gan dám gọi mình kia chỉ là một cô hộ lý tằm thường.

-Cô ! – Một thoáng ngờ ngợ rồi nhận ra ngay, Ân Tuấn nghe sợ hãi – Sao cô ả vào đây ? Có ý đồ gì ? Định tống tiền anh lần nữa sao? Hôm nọ xuất viện, 10 triệu mình đền bù , nghe Tân bảo cô không chịu nhận . Sao hôm nay lại đến đây ? Muốn nhiều hơn à ?

Đạ , thưa viện trưởng – Bàn tay ôm ngực, Tâm Như cố đè nén cảm xúc của mình – Tôi biết viện trưởng giận lắm khi tôi đường đột bước và phòng bác sĩ . Nhưng xin viện trưởng thông cảm , tôi vì quá nóng lòng không nén được.

Viện trưởng ? Ân Tuấn ngạc nhiên nhình sắc mặt bình thường của Tâm Như . Cô ả như không nhận ra anh là người hôm nào đã đụng gãy chân mình.

-À ! Phải rồi – Ân Tuấn đưa tay lên mặt kêu to mừng rỡ . Cũng nhờ tấm khẩu trang nên Tâm Như không nhận biết – Thật bú hồn !

-Viện trưởng nói gì ạ ? – Tâm Như ngơ ngác – Sao lại hú hồn ?

-À! Không có gì ? – Biết mình vô tình lộ sự vui mừng qua tiếng thở phào . Ân Tuấn nghiêm giọng – Cô cần gì ?

– Dạ… – Xoắn xoắn hai tay nhỏ vào nhau, Tâm Như đi thẳng vào vấn đề – Tôi đến đây cầu xin viện trưởng . Mong viện trưởng niệm tình suy nghĩ lại, cứu giùm hai cháu bé sinh đôi ấy.

– Đứa bé xinh đôi nào ? – Hỏi rồi mới nhớ ra, Ân Tuấn cau mày – Thì ra chúng là thân nhân của cô à ?

Đạ không… Không phải . – Tâm Như vội xua tay – Xinh viện trưởng đừng hiểu lầm . Tôi không hề lợ dụng danh phận của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân . Với tôi, hai đứa bé đó hoàn toàn xa lạ . Tôi chỉ vừa gặp chúng một lần thôi.

Lợi dụng danh phận ? Mưu cầu mục đích cá nha6n ? Cô ả muốn nói gì thế nhỉ Ân Tuấn thấy buồn cười quá . Lẽ nào Tâm Như lại nghĩ rằng , với màu áo xanh hộ lý kia, cô có thể mong ở anh chút đặc ân , chiếu cố ? Ồ ! Chưa ai nói cho cô hiểu biết về Ân Tuấn này sao chứ ? Hoàn toàn không có chuyện quen biết, ưu tiên ở bệnh viện này . Từ viện phó, đến các bác sĩ tài giỏi nhất , ai có thân nhân đau bệnh, thậm chí cả bản thân mình muốn được Ân Tuấn này chữa trị đều phải đóng tiền viện phí như những người bình thường khác . Đi làm , họ đươc nhận lương thì tại sao khi khám bệnh l.ai không phải trả tiên cơ chứ ?

-Không phải thân nhân, cũng không phải quen biết thì cô xin giúp chúng làm gì ? – Nhếch môi cười trong chiếc khẩu trang , Ân Tuấn mai mỉa – Tôi thật muốn biết trong chuyện này, cô được họ trả bao nhiêu ?

-Viện trưởng !- Không ngờ lại hiểu lầm tai hại vậy, Tâm Như kêu le6n một tiếng to bất uấc – Xin ông đừng hiểu lầm tô như vậy . Tôi không phải là hạng người