Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

chỉ biết có tiền.

-Tô i không tin điều đó – Ân Tuấn nhẹ đưa tay quẹt mũi .- Nhất là khi no được nói lên từ chính miệng của cô, người chuyên tống tiền người khác.

-Không . To6i không bao giờ làm điều đó – Tâm Như lắc đầu giận dữ -Xin viện trưởng đừng vu khống , xúc phạm tôi.

-Vu khống ? Xúc phạm ? – Ân Tuấn bật lên cười lớn – Vậy thì tôi hỏi cô . Ai đã ăn không hai tô bánh canh không trả tiền , còn làm khó dễ khi chỉ bị người ta chạm nhẹ vào chân một cái ?

Thì ra ông ta biết về mình quá nhiều . Nhưng làm sao ông ta biết được ? Tâm Như cảm thấy hoang mang . Lẽ nào… Y Loan đem những chuyện này nói với ông ? Không . Không thể để thần tượng của mình lại nghĩ về mình xấu xa tồi tệ thế . Tâm Như lắc đầu :

– Tôi không làm khó dễ, tống tiền ai như người ta tưởng . Tôi làm thế chỉ vì lòng tự trọng thôi . Gã đã đụng tôi gãy chân , theo lý phải đến gặp tôi xin lỗi, đâu thể chỉ dùng tiền là được . Thử hỏi hôm đó, nếu không phải chân tôi gãy mà là đầu tôi bị cán bẹp thì hắn có dùng tiền làm lành lại được không ? Gà đâu thể ỷ giàu mà xem sinh mạng con người như cỏ rác . Tôi làm thế ch? là bõ ghét thôi . Còn nếu muốn tống tiền hả ? Tôi đã làm lớn chuyện , không thèm bỏ quá 10 triệu của gã đâu . Hừ! Đồ phách lối ! Vô liêm sĩ ! Tôi nói thật , chuyện này tôi chưa bỏ qua đâu . Nếu hôm nào gã để tôi tình cờ gặp ngoài đường, tôi sẽ ..

-Cô sẽ làm gì ? – Không cố ý mà tự dưng Ân Tuấn kéo cao tầm khẩu trang lên một chút.

-Thì tôi sẽ mắng cho một trận – Tâm Như trừng mắt – Rồi lôi hắn về đây, bắt hắn làm sáng tỏ mọi điều cho mọi người được biết rằng tồi có phải là kẻ tống tiền không ? Viện trưởng ! Hôm đó, tồi cũng sẽ dắt hắn đến trước mặt ông nữa.

Cô ấy sẽ chẳng nói đùa đâu . Nhìn mắt Tâm Như long lên khi nói những lời này, Ân Tuấn nghĩ thằm rồi bỗng thấy lo lo . Thế nào rồi cũng có một ngày Tâm Như nhận ra mình . Liệlu lúc đó, cô ả có nghĩ tình việln trưởng , hay càng thích thú làm lớn chuyện hơn ?

-Thôi thôi. Không đủ can đảm để nghĩ thêm, Ân Tuấn vội xua tay – Nói bấy nhiêu đó dủ rồi . Tôi không có thời gian để nghe cô tán hươu, tán vượn đâu . Xin cô bước ra ngoài, tôi còn kê toa cho bệnh nhân nữa.

Đạ, vâng – Bây giờ mới nhớ ra mục đích chính của mình khi vào đây . Tâm Như nói vội – Xin viện trưởng đừng nóng lòng . Tôi chỉ xin ông một giây thôi . Vâng , một giây thôi . Mong ông vì lòng nhân cứu giùm hai đứa bé . Thiện tai.

-Tôi không có lòng nhân vương vai đễ người khác xin xỏ đâu . -Cầm cây bút lên Ân Tuấn dứt khoác một lần . – Nếu cô có dư thì hã bỏ ra đi . Chỉ cần năm chục triệu là tôi sẳn sàng phục vụ ngay . Đơn giản thế.

-Bác sĩ ! – Tâm Như rưng rưng đôi mắt – Tôi xin ông.

-Tôi đã bảo răng không , sao cô còn dai thế ? – Ân Tuấn chau mày – Đừng quên tôi trả lương để cô làm hộ lý , chứ không phải trả lương để cô làm những chuện dư hơi thế.

Nói rồi , anh cúi xuông tập hồ sơ bệnh án chăm chú viết.

Biết có nói cũng vô ích, Tâm Như đành lủi thủi bước ra, lòng hụt hẫng chơi vơi như thể mình vừa đánh mất một vật gì quý giá . Ân Tuấn! Ông có biết vừa làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng của mình trong trái tim Tâm Như này không ? Tại sao con người tài hoa, lừng lẫy như ộng lại có thể trơ trơ trước nỗi đau đồng loại của mình ? Ông có tim không ? Hay là nó đã hóa thành đá trước cám dỗ của đồng tiền từ lâu rồi ?.

************************************************** **********************

chương 8

Chăm chú nhìn vào tập hồ sợ bênh án, Ân Tuấn bắt mình thôi đừng nghĩ lung tung nữa . Nhưng thật vô hiệu . Cô gái có tên Tâm Như cứ hiện ra trước mặt anh với đôi mắt rưng rưng quấy rối.

Trong đời Ân Tuấn dường như mới gặp được một cô gái lạ đời như cô vậly . Mạnh mẽ, quyết liệt, đôi mắt cô lần đầu tiên làm anh phải chùn lòng, bối rối, nếu không muốn bảo là có chút run sợ.

Nhất là lúc nghe cô bảo sẽ bắt cái tên đã đụng mình ra trước đám đông làm sáng tỏ , trái tim của anh đã giật thót , đã đập lên những nhịp đập khác thường vì lo lắng . Không . Không thể nào để trường hợp ấy có thể có thể xảy ra . Trước hàm trăm ý bác sĩ , anh không thể để tên tuổi mình bị cô ta vấy bẩn.

Suy nghĩ suốt một buổi chiều , Ân Tuấn quyết định sẽ sa thải Tâm Như . Kể cũng lạ , cũng đáng ngạc nhiên khi một viện trưởng như anh phải ký giấy sa thải một viên hộ lý . Xưa nay , chuyện này , anh không bao giờ quan tâm đến . Thậm chí mặt mũi họ thế nào , cũng không thèm nhìn đến một lần.

– Sao cơ ? – Nhận tờ quyết định sa thải của Ân Tuấn , Y Loan cứ sững người ra như hóa đá . Giây lâu , cô mới kêu lên mừng rỡ – Ồ , viện trưởng ! Ông thật là sáng suốt . Cám ơn ông.

Vừa định quay lưng , Ân Tuấn bỗng quay lại , ngạc nhiên nhiều với vẻ vui mừng quá mức của Y Loan.

– Cô cũng không thích Tâm Như à ?

– Vâng . – Gật đầu , Y Loan trút luôn một hơi dài uất ức – Chẳng những không thích mà tôi còn ghét nữa.

– Vì sao thế ? – Ân Tuấn lại hỏi dù xưa nay tò mò không phải là tính của anh.

– Vì… – Y Loan ấp úng – Cô ả cao ngạo lắm . Là hộ lý mà lúc nào mặt cũng vênh vênh , tựa như mình là bác sĩ không bằng . Thêm vào đó là bản tính gian ngoa , xảo quyệt . Lúc nào cũng


The Soda Pop