
tỏ vẻ ân cần , chu đáo với bệnh nhân . Thực chất chỉ muốn được họ “boa” tiền thôi.
– Có chuyện ấy sao ? – Đôi mày Ân Tuấn khẽ chau . Anh dường như không đồng ý với cách nói của Y Loan – Mà thôi , được rồi . Quyết định sa thải đó , cô tự biết mình phải làm gì.
– Vâng . – Y Loan mỉn cười đắc thắng – Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn ? Y Loan đi lâu rồi mà Ân Tuấn vẫn còn ngẩn người ra vì hai tiếng “cảm ơn” của cô . Y Loan vừa cho anh một cảm giác như thể mình đã giúp cô một việc gì lớn lắm . Rồi Ân Tuấn lại thấy lạ lùng . Nếu Y Loan ghét Tâm Như như vậy , sao cô không đuổi ? Cô là bác sĩ trưởng khoa , Y Loan có quyền hạn này mà ? Thật là khó hiểu.
Càng khó hiểu hơn khi sán hôm sau , theo thường lệ , anh xuống thăm khám bệnh ở khoa cấp cứu . Vừa bước vào phòng , chưa kịp hỏi han bệnh tình , anh đã bị ngay một bệnh nhân nắm lấy tay mình.
– Viện trưởng ! Có phải ông đã ký lệnh sa thải cô hộ lý Tâm Như không ?
– Phải . – Ân Tuấn gật đầu một cách ơ hờ.
Ống nghe chưa kịp gắn vào tai đã bị bà ta hỏi tiếp :
– Vì sao thế ?
– À ! Ờ… – Vì lúng túng rồi chợt nhớ lời Y Loan , Ân Tuấn nói – Vì cô ta thường lợi dụng quyền hạn của mình quấy nhiễu làm tiền bệnh nhân , nên…
– Có phải bác sĩ Y Loan nói với viện trưởng không ?
Chẳng để Ân Tuấn nói hết câu, bà ta lập tức cắt ngang bằng một giọng bực mình :
– Đúng là gắp lửa bỏ tay người . Toàn vu khống , toàn bịa đặt . – Ngưng một chút , bà hạ giọng – Viện trưởng đừng tin lời bác sĩ Y Loan . Cô ta vì ganh ghét với Tâm Như thôi.
– Ganh ghét ? – Ân Tuấn trợn mắt rồi bật phì cười. Xưa nay anh chưa nghe chuyện một bác sĩ phải ganh ghét cùng một hộ lý bao giờ.
– Thật đó . Thấy Ân Tuấn phì cười , bà nghiêm giọng . – Tôi không nói đùa đâu . Bác sĩ Y Loan ganh ghét vì thấy chúng tôi yêu mến Tâm Như , mà không yêu cô ấy.
– Yêu mến Tâm Như ư ? – Ân Tuấn thôi không cười nữa.
Bà ta nhẹ gật đầu :
– Phải . Không chỉ yêu mến mà tôi còn biết ơn cô ấy nhiều lắm đó . Nói bác sĩ đừng buồn, chứ tôi nói thật . Khắp bệnh viện , và cả thế gian này nữa , không có một người nào tốt bằng cô ấy đâu . Bác sĩ nhìn xem , có phải bệnh tình của tôi đã giảm thuyên nhiều không ?
Để ý nhìn kỹ , bây giờ Ân Tuấn mới nhận ra . Sắc mặt bà bừng sức sống , dường như hồng hào hơn và lạ thật . Nếu như nhớ không lầm thì từ lúc bước vào đến bây giờ , bà chưa bị một cơn ho nào cả . Phép màu nào đã làm bà phục hồi nhanh thế ?
– Là Tâm Như đó . – Như đọc được ý nghĩ của Ân Tuấn , bà đáp như khoe – Chính cô ta đã làm tôi được hồi sinh lần thứ hai . Không phải bằng phép nhiệm mầu , cũng không phải bằng những viên thuốc tròn tròn . Cô ấy đã thuyết phục con gái tôi đến thăm hỏi tôi . Bác sĩ biết không ? Con tôi còn hứa sẽ cho cháu ngoại tôi vào thăm tôi nữa , nếu tôi chịu uống thuốc theo liều bác sĩ.
– Thế trước đây , bà uống thuốc chẳng đúng liều sao ? – Ân Tuấn ngạc nhiên.
Bà khẽ mỉm cười , biết lỗi :
– Lúc đó bị con gái tôi bỏ mặc , tôi buồn chán , chỉ muốn chết . Nên bao nhiêu thuốc bác sĩ cho , tôi đều đem bỏ cả.
Thảo nào . Ân Tuấn thở dài vỡ lẽ. Bà ta không uống thuốc , vậy mà bao nhiêu đêm dài anh cứ vắt óc ra mà nghĩ . Không hiểu sao bệnh tình của bà ngày cứ một tăng lên , trong khi mình đã sử dụng đến loại thuốc cực mạnh , cực tốt rồi ?
– Tại sao lại như thế được ? – Ân Tuấn giận run người , anh quay sau gọi lớn – Y tá trực đâu ? Bệnh nhân bỏ thuốc tại sao không phát hiện ra ? Bổn phận của cô là gì hả ?
– Dạ . – Cô y tá trực từ lúc nghe bà nói mình bỏ thuốc đã sợ xanh mặt , đứng nép vào tường . Giờ nghe Ân Tuấn hét , mới run run bước lên một bước – Xin lỗi viện trưởng . Em vô ý.
– Vô ý ? Ân Tuấn hét lớn – Hai từ “vô ý” nói ra nghe dễ của cô suýt chút đã giết chết bệnh nhân rồi , cô có biết không ? Hừ ! Trách nhiệm như vậy thì làm điều dưỡng cái quái gì ? Từ ngày mai , cô khỏi đi làm nữa.
– Viện trưởng ! – Cô y tá rưng rưng – Em xin lỗi.
– Không lỗi phải gì . – Ân Tuấn khoát tay – Lập tức biến khỏi mắt tôi . Tôi không thích sử dụng những người vô trách nhiệm thiếu tinh thần phục vụ bệnh nhân.
– Nếu vậy thì sao viện trưởng lại đuổi một người tận tụy đầy trách nhiệm như Tâm Như chứ ? – Người đàn bà quay trở lại vấn đề của mình.
Ân Tuấn gỡ ống nghe ra khỏi tai , bực dọc :
– Cô ta chẳng trách nhiệm gì . Làm ra vẻ chỉ muốn nhận được từ bệnh nhân tiền thưởng thôi.
– Xin viện trưởng đừng hiểu lầm . – Bà ta kêu to khi thấy Ân Tuấn dợm bước ra – Tâm Như hoàn toàn không làm vì tiền . Cô ấy chưa bao giờ nhận tiền “boa” của chúng tôi đâu.
Hừ ! Bỏ mặc ngoài tai lời cầu khẩn của bà , Ân Tuấn bước sang phòng bên cạnh . Nơi đâu và nhiều nơi khác nữa , nơi nào anh cũng nhận được lời cầu xin của bệnh nhân . Cũng một cách nói giống như nhau , rằng Tâm Như đã không phục vụ họ vì tiền . Cô chăm sóc họ bằng tấm lòng nhân hậu và ngược lại , bệnh nhân cũng đối với cô bằng tất cả yêu thương , kính trọng.
Bực mình , thật bực mình không thể tưởng . Đặt cây bút xuống bàn rồi bẻ cho những khớp xương tay kêu răng rắc , Ân Tuấn bực bội cho bản thân mình . Sao lại phải bận tâm vì một chuyện kể ơn như vậy ? Đuổi một cô hộ lý thôi .