XtGem Forum catalog
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

Thế mà… cứ băn khoăn , suy nghĩ như đứng trước một căn bệnh trầm kha nan giải vậy.

Thôi , thôi . Đậy tập hồ sơ lại , Ân Tuấn quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa . Dù sao thì mình cũng đuổi cô ấy rồi , bận tâm làm gì ?

Cốc… cốc… cốc.

Tâm trí chưa kịp thảnh thơi , tiếng gõ cửa đã vang lên dồn dập . Ân Tuấn lại phát sùng lên . Cáu kỉnh , anh gắt nhẹ :

– Ai đó ? Vào đi !

Cánh cửa nhè nhẹ mở, Chí Bằng bước ngay vào . Nhận ra vị bác sĩ gây mê nổi tiếng nhất khoa phẫu thuật , mặt Ân Tuấn giãn ra :

– Phòng phẫu thuật có vấn đề sao ?

Bước thẳng đến bàn làm việc , kéo ghế ngồi đối diện với Ân Tuấn , Chí Bằng cất giọng ôn tồn:

– Phòng phẫu thuật không có vấn đề . Thưa viện trưởng , hôm nay tôi đến gặp ông vì một chuyện riêng , không thuộc phạm trù bệnh viện.

Chuyện riêng ư ? Đôi mày Ân Tuấn khẽ chau . Anh không thíc bị làm phiền bởi chuyện riêng của bất cứ ai đâu . Tuy nhiên vì lịch sự , anh phải nở nụ cười:

– Chuyện gì thế ?

– Số là… – Hàm răng cắn nhẹ bờ môi , Chí Bằng sau vài giây ngừng rồi nói thẳng – Nếu vì chuyện hai đứa bé sinh đôi mà viện trưởng đuổi Tâm Như thì thật là oan cho cô ấy.

– Lại Tâm Như ? Quái ! Hôm nay , mọi người hết đề tài hay sao ấy ? Lúc nào cũng Tâm Như, Tâm Như cả . Như thể cô ấy là trung tâm của viện không bằng.

– Cả anh cũng vào xin cho cô ấy ư ? – Ân Tuấn hỏi , vẻ bất ngờ – Tôi thật không hiển Tâm Như có ma lực gì khiến mọi người tin yêu như vậy ?

– Chẳng ma lực gì đâu . – Chí Bằng khẽ mỉm cười , đôi mắt như sáng ngời lấp lánh – Cô ấy được mọi người tin yêu chỉ vì cô ấy có một trái tim nhân hậu , biết sông vì mọi người thôi.

Sống vì mọi người ? Ân Tuấn nhẹ trề môi . Cái chân lý này không tồn tại tự điển sống của anh . Và anh cũng không tin rằng nó có tồn tai trên thế gian này . Chí Bằng và mọi người chẳng qua bị Tâm Như lừa cả.

– Nên sự ra đi của cô ấy sẽ là một tổn thất lớn cho bệnh viện . – Thấy Ân Tuấn cứ lặng yên , Chí Bằng nói tiếp – Với tư cách một bác sĩ , tôi thiết tha xin viện trưởng cho Tâm Như được trở về . Vì lợi ích của bệnh viện và cũng vì bản thân cô ấy.

– Nếu như tôi bảo không đồng ý ? – Ân Tuấn muốn nhìn rõ hơn trái tim bác sĩ Chí Bằng.

– Thì tôi sẽ xin từ chức ngay theo cô ấy . – Chí Bằng nói ngay như đã có chủ kiến từ đầu.

– Từ chức ? – Đôi mắt Ân Tuấn mở tròn . Đã biết trước Chí Bằng sẽ có phản ứng sau câu nói của mình , nhưng Ân Tuấn không ngờ… anh ta dám đem cả sự nghiệp của mình bảo vệ cô gái ấy – Anh định uy hiếp tôi phải không ?

– Tôi không uy hiếp viện trưởng – Chí Bằng trầm giọng – Tôi chỉ nói bằng tất cả chân tình . Xin bác sĩ đừng đuổi Tâm Như . Thế gian này không dễ kiếm một người như cô ấy.

Điều này thì Ân Tuấn có thể tin Tâm Như đúng là một cô gái khác lạ trong đời . Không thì… Ân Tuấn đâu phải nhọc lòng bận bịu . Hừ ! Nghĩ thật buồn cười . Chỉ là một cô hộ lý bị đuổi thôi , lại kéo theo cả một bác sĩ chuyên khoa tài giỏi của ngành phẫu thuật.

– Liệu cô ta có đáng cho anh hy sinh lớn thế không ?

– Hoàn toàn xứng đáng . – Chí Bằng gật đầu ngay – Để viện trưởng hiểu về Tâm Như hơn , có lẽ tôi phải kể anh nghe hoàn cảng hiện tại của cô ấy.

– Hoàn cảnh ? Tâm Như có hoàn cảnh gì ? – Hỏi rồi ngồi nghe Chí Bằng trầm giọng kể.

Ân Tuấn như quên mất lần đầu tiên trong cuộc đời , mình lắng nghe chuyện riêng tư của người khác . Mà người khác ấy lại là một người con gái nữa.

Có chuyện ấy thật sao ? Nghe Chí Bằng kể mà tâm tư Ân Tuấn cứ ngẩn ngơ , ngớ ngẩn . Thì ra hoàn cảnh của Tâm Như như đặc biệt hơn anh tưởng tượng nhiều. Câu chuyện của cô lạ lùng , hy hữu như một tình tiết lỳ kỳ của quyển tiểu thuyết hay . Quên mất cương vị của mình , Ân Tuấn hỏi :

– Vậy ra , đến nay , Tâm Như vẫn sống với lão già quét chung cư , và cố dành dụm tiền cho ông ta phẫu thuật tim ư ?

– Đúng vậy . – Chí Bằng gật đầu , nghe lòng đầy hãng diện – Được quen một người như Tâm Như , quả thật là may mắn.

– Ngu ngốc ! – Nhưng Ân Tuấn chẳng thấy chút cảm phục nào . Mím môi, anh nhẹ lắc đầu – Đúng là ngu ngốc quá . Việc gì phải lo cho người ta chứ ?

– Cô ấy không ngu ngốc đâu . – Cảm thấy tự ái , Chí Bằng cãi – Đó là vì cô ấy biết thương người.

– Mặc kệ cô ta với tấm lòng bao la , nhân hậu ấy . – Chợt nhận ra mình đã thâm nhập quá sâu vào tâm hồn một cô gái , Ân Tuấn vội gãi đầu – Một khi tôi đã quyết định thì không thể thay đổi được đâu . Anh muốn nghỉ theo cô ấy thì cứ tự nhiên.

– Tôi thật không ngờ – Đứng bật lên khỏi ghế Chí Bằng như giận dữ – trái tim của viện trưởng lạnh lùng , chai cứng như đá vậy . Đây là đơn từ chức của tôi , xin gửi viện trưởng.

Nói xong , Chí Bằng rút từ trong cặp da ra một tờ đơn đánh sẵn , rồi quay lưng bước vội . Ân Tuấn ngơ ngẩn nhìn theo như thầm nói : “Mình đã quyết định đúng hay sai ?” Thật tình , anh không muốn mất Chí Bằng chút nào . Trong đội ngũ bác sĩ gây mê của phòng phẫu thuật , Chí Bằng là người có tay nghề cao nhất . Anh dự định trong một thời gian nữa sẽ rút anh ta sang viện tim làm trợ lý cho mình . Vậy mà… Chí Bằng thật ngu ngốc . Vì một cô hộ lý chẳng ra gì đành đánh mất tương lai của mình đi.

– Viện trưởng ! Việ