Old school Easter eggs.
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

n trưởng !

Cánh cửa bỗng xộc ra , không báo trước làm Ân Tuấn giật bắn người lên . Đôi mắt mở to giận dữ dù nhận ra người đang đứng trước mặt mình là cô bác sĩ Y Loan xinh đẹp.

– Xin anh hãy thu hồi quyết định sa thải Tâm Như.

Lại Tâm Như ? Ân Tuấn thấy đất trời như đảo lộn . Anh rít lên:

– Cô có biết phép lịch sự tối thiểu không ? Tại sao vào phòng , cô không gõ cửa ?

– Dạ… – Bây giờ mới nhận ra mình quá đường đột , Y Loan cúi thấp đầu lo sợ – Xin lỗi viện trưởng . Em vì quá nóng lòng nên quên mất…

– Nóng lòng ? Nóng lòng chuyện gì chứ ? – Ân Tuấn trừng đôi mắt – Cô Tâm Như kia đã làm điên đảo đầu óc các người hết rồi , có phải không ? Hết Chí Bằng rồi đến cô xin cho cô ta . Đừng quên , lúc trước , chính cô là người đã vui mừng ra mặt khi nghe tôi sa thải Tâm Như.

– Dạ , em nhớ . – Y Loan cúi thấp đầu buồn bã – Và đến tận bây giờ kia còn hiệu lực . Nhưng mong hiệu trưởng hiểu cho… em không thể mất Chí Bằng.

– Cô không thể mất Chí Bằng ? – Ân Tuấn chợt hiểu ngay . Thì ra cô bác sĩ Y Loan này đã yêu thầm chàng bác sĩ Chí Bằng nên không muốn xa anh ta đây.

– Vâng . – Đọc được ý nghĩ từ ánh mắt Ân Tuấn , Y Loan gật đầu – Em yêu Chí Bằng… nên… Nếu anh ta rời bệnh viện thì… em cũng theo anh ta mất.

– Sao , cô lại muốn xin nghỉ à ? – Ân Tuấn bắt đầu nghe choáng váng.

Chuyện không nhỏ thật rồi . Mất một Chí Bằng đã là một tổn thất lớn cho bệnh viện . Nay , nếu để cô bác sĩ trưởng khoa tài giỏi nhất phòng cấp cứu ra đi thì… có lẽ bệnh viện của anh phải đóng cửa thôi . Bởi bác sĩ tuy có nhiều , nhưng kiếm một nhân tài đâu có dễ . Ai lại dám bảo đảm sau Y Loan sẽ không có bác sĩ khác vì cô mà xin nghỉ nữa . Mà tất cả chuyện rắc rối này đều từ cô Tâm Như mà ra cả . Không lẽ chỉ vì một con tốt mà đành phải thí cả xe lẫn mã cho một cuộc cờ đang chiếm thế thượng phong ?

– Thôi , được rồi . Cô ra bảo Chí Bằng đừng đi nữa . – Suy nghĩ một hồi , tính toán thiệt hơn , Ân Tuấn đành nhượng bộ – Tôi thu hồi quyết định sa thải Tâm Như.

– Viện trưởng đã nhận lời ? – Như chưa tin , Y Loan còn hỏi lại.

Nhận được cái gật đầu của Ân Tuấn . Cô mừng quá , nhảy cẫng lên :

– Ồ ! Hay quá ! Em phải chạy tìm Chí Bằng ngay mới được.

Nhìn Y Loan hớn hở chạy đi ngay , Ân Tuấn bỗng nghe lòng trống rỗng một cách lạ lùng . Trạc tuổi họ , sao trông anh già nua quá . Có thật là trái tim của anh đã hóa thành đá như Chí Bằng nói để không còn biết rung động là gì ? Ba mươi hai tuổi , anh vẫn chưa có được một mái gia đình theo đúng nghĩa.

************************************************** **********************

Chương 9

-Tâm Như! Con có tâm sự, phải không ?

Đã hơn mười giờ đêm . Thấy Tâm Như không chịu vào mùng ngủ, cứ nằm trên võng, tay gác lên trái dưa hoài . Ông Mẫn lò dò chui ra khỏi mùng . Đến gần cô, ông lo lắng hỏi:

-Hay là đã bệnh rồi? Mấy bữa nay, bác để ý thấy con ăn cơm ít lắm.

-Không có gì đâu .

— Chống tay ngồi dậy, Tâm Như khua chân tìm đôi dép.

– Trời nóng qúa, cháu nằm võng đưa một lát cho mát . Bác đừng bận tâm.

-Con giấu ai chớ giấu ta sao được ?

— Kéo cái ghế đến bên chiếc võng, ông ngồi đối diện với cô

— Mấy ngày nay, ta để ý thấy cháu như đã biến thành người khác vậy . Trầm mặc, ít nói, biếng ăn, biếng ngủ . Thỉnh thoảng lại thở ra . Có chuyện gì, kể cho bác nghe đi, đừng giữ trong lòng nữa . Hay là… cháu vẫn chưa tin bác ?

– Không có . Tâm Như nhẹ lắc đầu rồi òa khóc

— Bác ơi ! Cháu khổ qúa!

– Sao lại khổ ? Nói bác nghe nào .

— Nhẹ vỗ vào tay Tâm Như, ông an ủi.

– Chuyện này… không nói được .

— Tâm Như nhẹ lắc đầu

— Chẳng phải cháu không tin bác, nhưng cháu nghĩ… nói ra, bác cũng không hiểu được đâu . Không khéo bác lại cười, lại bảo cháu dư hơi, thừa sức.

– Ta sẽ không bảo thế đâu .

– Ông mỉm cười trìu mến

— Cứ nói ta nghe, đừng ngại . Từ lâu, ta đã yêu thương, đã xem cháu như con của mình rồi .

— Ngừng một chút, ông tinh nghịch

— Để ta đoán xem nào . Có phải chuyện khó nói đó dính dáng đến một chàng trai không hả ? Cháu yêu hắn, nhưng hắn vô tình không nhận biết, có đúng không ?

Đúng. Tâm Như nhẹ nhắm đôi mắt lại . Hai giọt lệ chảy dài xuống môi cô nghe mằn mặn. Nhưng chỉ đúng một phần thôi . Điều cô khổ tâm nhất bây giờ không phải vì sự vô tình của người ta, mà là sự đổ vỡ, hụt hẫng trong tình yêu của cô dành cho người ấy.

Ân Tuấn! Thì ra cô đã yêu anh . Không phải bây giờ mà từ lâu lắm, dù chưa một lần biết mặt cũng như biết tuổi tác anh . Cô yêu anh bằng tình yêu của một tín đồ dành cho Chúa, yêu bằng tất cả tấm lòng mộ đạo, bằng sự nể trọng và kính phục . Bây giờ, cô hiểu vì sao mình nhất quyết bỏ nhà đi chứ không đồng ý nhận Tiến Dũng làm chồng.

Cô đã tự mình xây đắp thần tượng Ân Tuấn qúa cao rồi hoàn hảo . Nên giờ đây đối diện với sự thật phũ phàng, tàn nhẫn, cô hoàn toàn sụp đổ và thất vọng . Ân Tuấn! Sao ông có thể lạnh lùng, dửng dưng đến thế ?

Hôm đó, nghe lời dứt khoát từ chối từ miệng Ân Tuấn, Tâm Như đã lao ra đường khóc như điên dại . Suốt một buổi chiều lang thang như kẻ mất hồn . Cô ngỡ ngàng chợt nhận ra tình yêu của mình đối với anh.

Mình phải làm gì bây giờ? Mấ