
áp, hai chân bước đi như bay.
“Không phải chứ?” Thất Sách thầm bội phục cước lực của tiểu hòa thượng, chỉ dựa vào hai cánh ta nhấc đôi thùng nước cực lớn lên, chất liệu của đôi thùng dày dặn, không đựng nước cũng nặng lắm rồi, vậy mà y hoàn toàn không cần dùng vai gánh.
“Chúng chỉ múa may một tí vào lúc hoàng hôn, như đệ thấy hôm qua đó, thời gian còn lại chúng đều chơi bời, kể cả mấy lão hòa thượng Đạt Ma viện, dậy sớm chỉ để ăn sáng rồi lại quay về ngủ, đến trưa trật mới dậy. Nói cho cùng toàn là phế vật.” Tiểu hòa thượng múc đầy nước vào thùng cho cả hai rồi quay về chùa.
“Đúng rồi sư huynh, vừa nãy huynh múa quyền gì mà sao giống như mẹ đệ thêu hoa thế nhỉ?” Thất Sách không ngại nói thẳng.
“Không phải đêm qua đã nói với đệ rồi sao, ở Thiếu Lâm muốn học gì cũng phải có tiền. Ta không có một xu, chỉ đành vào lúc hoàng hôm mỗi ngày đứng từ xa nhìn mấy tên giặc trọc múa quyền rồi tự múa theo, cộng thêm không có võ công tâm pháp, múa nhanh thế nào được?” Tiểu hòa thượng tiếp tục tiết lộ tình trạng hoang đường diễn ra ở Thiếu Lâm.
Thất Sách kinh ngạc, cước bộ của tiểu hòa thượng không hề dừng lại, ngữ khí cũng không dồn dập, bản thân gã không nói câu nào mà cũng thở hồng hộc.
Tiểu hòa thượng thẳng eo, hai vai vững chãi, thùng nước không hề sánh mất giọt nào. Thất Sách tuy thân thể tráng kiện nhưng vì bám theo tốc độ của tiểu hòa thượng nên bước chân xiên xẹo, thùng nước lắc lư, sánh mất quá nửa, thấm ướt quần gã.
Hai gã đổ nước vào ang nước lớn bằng đá ở nhà bếp, trong đó không thấy bóng ai.
“Lại đến dưới gốc cây viết bậy bạ gì đây mà.” Tiểu hòa thượng lẩm bẩm, dẫn Thất Sách đến một tiểu viện phía sau nhà bếp. Trong bóng cây mát rượi, một hòa thượng trung niên đang ôm trán nghĩ ngợi rất lung, đầu đầy vết ngón tay dính sơn đỏ lòm, không hề biết đến hai gã đang quan sát. Y cầm con dao nhỏ khắc lên tấm ván gỗ đặt trên đầu gối, mảnh gỗ vụn vương vãi khắp nơi.
“Tử An sư huynh, đây là sư đệ mới đến.” Tiểu hòa thượng lên tiếng.
Hòa thượng trung niên nghe có người gọi liền ném tấm gỗ trên đùi vào ngực áo, đứng dậy nắm tay Thất Sách: “Quân Bảo, vị này hả?” Hình như lưng y hơi gù.
Thất Sách lúc đó mới biết vị tiểu hòa thượng chăm chỉ tự học không phải tên là Quân Bảo, chứ không phải nhi tử bảo bối của đại hiệp Trương Huyền.
“Đệ ấy tên Thất Sách. Sau này sẽ cùng đệ gánh nước, huynh cứ việc sai bảo.” Quân Bảo nói.
“Thất Sách tiểu sư phụ, thất kính, thất kính, tôi tên Tử An, phụ trách việc nấu nướng mấy năm, đồ ăn tôi nấu còn nhiều khiếm khuyết, nếu ăn không hợp cũng mong tiểu sư phụ đừng cho tôi biết, bằng không tôi lại áy náy.” Tử An mỉm cười, quả thật là nhân vật kì quái không phân biệt rõ giữa “lời nói ra miệng” và “ý nghĩ tự nhủ”.
Tử An nhìn sắc trời, tựa hồ còn sớm lắm, bèn lắc đầu đến dưới gốc cây, tiếp tục khắc tấm gỗ.
Quân Bảo cùng Thất Sách lui bước, tiếp tục gánh nước từ lưng núi về nhà bếp.
“Tử An sư huynh khắc gì nhỉ? Lặng lẽ ghi lại võ công ư? Hỏng rồi, đệ tuy biết chữ nhưng nếu Thiếu Lâm tự bắt thi viết, e rằng đệ tiêu đời.” Thất Sách phiền não.
Võ công? Thứ không phổ biến nhất trong Thiếu Lâm tự chính là võ công, câu hỏi của Thất Sách khiến Quân Bảo suýt nữa bật cười. “Sư huynh đang khắc tiểu thuyết, tuy vì thế mà biếng nhác công việc nhưng không ai để ý. Tử An sư huynh suốt ngày khắc tấm gỗ rồi nhìn phù vân, hiếm khi nói chuyện mới ai.” Quân Bảo đáp.
“Tiểu thuyết? Có phải là truyện không? Đệ thích nghe truyện lắm, sau này khi không làm đại hiệp nữa, đệ sẽ về Nhũ gia thôn làm người kể truyện. Hôm khác phải đến tìm Tử An huynh trò chuyện mới được.” Mắt Thất Sách sáng lên khiến Quân Bảo thoáng thấy kinh ngạc.
“Đúng rồi Quân Bảo sư huynh, đệ chưa đủ bối phận có pháp hiệu, đệ thấy các vị sư phụ bận ngủ đó không buồn để ý đến đệ đâu, chi bằng sư huynh giúp đệ đi.” Thất Sách nói.
“Pháp hiệu gì hả? Nếu đệ muốn được liệt vào phổ hệ Thiếu Lâm, ít nhất cũng tốn một trăm lạng, đệ cho ta nhé?” Quân Bảo bật cười, y không nhận ra hôm nay bản thân hình như đặc biệt vui vẻ, bời bình thường y vốn bị bắt nạt, lạnh nhạt, nay có thêm một cao thủ cũng giống tính mình. Vị cao thủ này không chỉ nói nhiều mà hết sức tự tôn, tuy nước trong thùng không ngừng sánh ra, vẫn tìm cách theo kịp cước bộ của y. Quân Bảo học công phu gánh nước này ở Thiếu Lâm đã sáu năm, công phu hạ bàn cực kỳ vững chãi.
Hai gã cứ thế cắm đầu gánh nước, vốn chỉ cần gánh nửa thời thần là xong nhưng Quân Bảo hết sức hiếu kì xem khí nào khí thế không chịu thua kém của Thất Sách sẽ tắt, vì thế buổi trưa hai gã về nhà bếp ăn cơm xong lại tiếp tục gánh nước, lượng nước gánh được vượt xa mức hàng ngày của Quân Bảo. Y bụng bảo dạ, người nhà quê vô tri thật đáng sợ.
Y lén liếc nhìn bắp chân Thất Sách run lên, bờ vai dần oằn xuống, biết tiểu tử này không thể sánh với mình, nếu y không dừng lại tất gã sẽ bị chuột rút, gân vai co lại, đau đớn tột độ. Y vốn không muốn vậy, nên lặng lẽ chấm dứt dánh nước, cầm bộ y phục hôi rình, dẫn Thất Sách ra khe suối xa giặt giũ.
Hai gã đến bên con suối nhỏ, có năm, sáu tiểu hòa thượng đang giặt y phục.
Thất S