Old school Easter eggs.
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329444

Bình chọn: 8.00/10/944 lượt.

ốn nhảy hỏi lồng ngực, hàng mi run run hoảng loạn, cô lùi về sau mấy bước đã thấy hai bàn tay anh ôm lấy vai cô.

“Thịch… thịch… thịch!”

CHUONG 4 + 5 + 6 (34)

Bên tai là tiếng trái tim dồn dập, mặt cô đỏ lựng đến tận vành tai, tay chân luống cuống, một lúc lâu sau mới nhận ra đó không phải tiếng tim cô mà là tiếng trái tim anh.

“Bách Thảo…”

Sơ Nguyên nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói mơ hồ,tai cô vẳng lên những tiếng ù ù ong ong, máu trong người như dồn lên cả mặt nóng bừng, cô nghĩ rằng tiếng cô trả lời anh cũng không lớn hơn tiếng côn trùng.

“Vâng.”

“Nếu nhất định phải nói lại lần nữa thì…”, Sơ Nguyên nhắm mắt càng ôm chặt cô hơn, “Bách Thảo, anh thích em!”.

Lúc đó, hơi thở của ánh thoảng trên đầu cô,tiếng con tim anh đập ngay bên tai cô, hơi nóng của bàn tay anh thấm qua lần áo làm nóng mỗi tế bào trên cơ thể cô. Lúc này, dường như cô có thể nghe thấy mọi âm thanh nhỏ nhất của thế giới xung quanh, có thể phân biệt được sự khác nhau của tiếng côn trùng từ xa, có thể cảm nhận được sự khác nhau của gió thổi qua mỗi chiếc lá, lại như trong một giấc mơ không thể nào thức dậy, thậm chí mỗi ngón tay đều không thể cử động.

“Nhưng Đình Nghi…” Cô đột nhiên thảng thốt

. “Không có chuyện đó”, như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh xiết cô vào lòng, tiếng nói nhẹ như hơi thở thoảng trên đầu, “Ngoài em,từ trước đến giờ anh chưa từng có ai”.

Cuối cùng khi anh buông cô ra, thế giới đã trở nên hoàn toàn khác trước.

Hai người đứng sững nhìn nhau ngây ngất, muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời, mặt Sơ Nguyên cũng đỏ dậy, tia sáng trong mắt anh quá mãnh liệt khiến cô không dám nhìn. Thời gian lặng lẽ trôi, Sơ Nguyên nhẹ nhàng nắm tay làm cô hốt hoảng cúi đầu, ngón tay cũng ngoan ngoãn để anh nắm chặt.

Ánh trăng như nước.

Trên con đường nhỏ.

Hai người lặng lẽ bước bên nhau.

Gió đêm từng trận lướt qua, tiếng côn trùng chập chờn xa gần, ngước lên là thấy đôi mắt dịu dàng sáng quắc của anh, cúi đầu là thấy bàn tay họ đan vào nhau. Sự yên tĩnh đó, giống như sợi chỉ lẹ làng thắt tim cô, chặt đến mức cơ hồ có thể đứt tung.

“…Muốn biết bất cứ chuyện gì”, trong bầu không khí như đè nén, nhìn mặt hồ tràn ngập ánh trăng phía xa, Bách Thảo ngập ngừng giây lát, rụt rè hỏi, “… đều có thể trực tiếp hỏi anh sao?”.

“Đúng rồi’, Sơ Nguyên dịu dàng, “Em muốn hỏi gì?”.

“…Em”, thoáng do dự cô nói, “… Tối qua em ngồi ở ven hồ kia, nghe thấy chuyện giữa anh và Lý Ân Tú…”.

Gió làm sóng hồ dợn lên từng lớp.

“Em đã nghe thấy hết cả ư? Cả quan hệ giữa anh và Ân Tú…”

“Vâng.”

Ánh trăng dập dờn trên mặt hồ giống như vụn bạc,Sơ Nguyên trầm ngâm rất lâu không nói, đến khi hai người đi đến dưới một gốc cây đa có tán rộng, lá ken dày rậm rạp, anh từ từ buông tay cô, ngẩng nhìn tán lá như che kín bầu trời.

CHUONG 4 + 5 + 6 (35)

“trong Tùng Bách võ quán cũng có một cây đa như thế này”, rất lâu sau Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói, “Lúc nhỏ, anh thích nhất là cây đa ấy, mùa hè vô cùng râm mát, tiếng gió thổi rào rào trong tán lá rất hay. Hồi đó hầu như ngày nào anh cũng luyện Teakwondo hay học bài dưới gốc cây đa đó.Bởi vì quá thích nó nên anh đã cấy một ngôi nhà gỗ gần đấy, để khi mở cửa sổ là nhìn thấy nó”.

Bách Thảo ngây người lắng nghe.

Cô đương nhiên nhớ cây đa đó, cây đa có tuổi đời còn nhiều hơn cây đa của Xương Hải võ quán. Trong những ngày Sơ Nguyên ra nước ngoài, cô thường đứng dưới gốc đa, bần thần nhìn về phía ngôi nhà gỗ không sáng đèn.

“Mẹ anh nói, cây đa đó là do lão quán chủ của Tùng Bách võ quán tự tay trồng, lúc còn nhỏ bà cũng thường chơi dưới gốc cây ấy”, sờ tay lên thân cây sù sì, Sơ Nguyên cười nhạt, “Nhưng hồi đó anh cảm thấy có điều kỳ lạ, vì sao khi mẹ lớn lên lại không thích cây đa đó nữa, vì sao mỗi khi nhìn thấy cây đa bà luôn có một vẻ u buồn khó hiểu”.

Bách Thảo sững người.

Tiếng gió rào rào thổi trong tán lá.

“Cha anh cũng vậy, mỗi lần nhìn cây đa đó biểu hiện của anh cũng phức tạp giống như lúc nhìn anh trên sàn đấu”, Sơ Nguyên vuốt ve những mắt đa lồi ra trên thân cây, vẻ mặt u ám, giọng nói chậm dần, “Lúc nhỏ, anh tưởng là chỉ cần thi đấu thắng lợi là cha sẽ vui, hơn nữa khi anh thích thi đấu, thích dẫn Tùng Bách võ quán bách chiến bách thắng”.

Hình như nghĩ đến điều gì, Sơ Nguyên lắc đầu cười.

“Cha anh quả thực đã rất vui, lần đầu tiên anh đoạt chức vô địch trong trận đấu lên hạng, cha đã xông lên ôm chặt anh, tiếng cười sảng khoái của ông đến giờ anh vẫn nhớ rõ. Nhưng dần dần, anh phát hiện sự việc không như anh nghĩ. Tình cảm của cha tựa hồ là đau khổ, là mâu thuẫn, mỗi lần anh thắng cha đều rất vui mừng, nhưng trong trận đấu có lúc bất chợt bắt gặp ánh mắt cha nhìn anh…”

Sơ Nguyên đột nhiên im bặt.

Ánh trăng soi thấu qua tán lá rọi xuống chiếu lên khuôn mặt anh lờ mờ ánh bạc. Yên lặng hồi lâu anh lại tiếp như vừa sực tỉnh

. “Giống như biểu hiện của mẹ khi nhìn cây đa đó,trong mắt cha cũng chan chứa u buồn, nỗi u buồn mỗi ngày càng thêm sâu đậm, không thể nào xua đi được.”

Bách Thảo ngơ ngác nhìn anh.

Nhìn thấy cô như vậy, Sơ Nguyên mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi: “Có thể nghe