ấy”, “Cháu sẽ đảm bảo cuộc sống sung túc sau này cho cô ấy” vân vân, lúc bấy giờ Trần Tuần không có khả năng làm được những điều ấy, khiến cho mẹ Ôn trong lòng ghét bỏ.
Bởi vì mẹ Ôn phản đối, Trần Tuần và Ôn Tử Hinh chia tay, năm đó Ôn Tử Hinh đi thành phố N học cao học, hai người mỗi người đi một ngả.
Trịnh Đinh Đinh ở bên cạnh Trần Tuần khoảng thời gian anh ta xây dựng sự nghiệp ngày càng gắn bó hơn, cô chú ý những tin tức liên quan tới anh ta, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với anh ta qua QQ, dần dần, cùng đi ăn khuya, đi hát Karaoke, chơi bóng, leo núi, dần dần trở thành bạn tốt, cô mới phát hiện ra, mình vẫn còn thích Trần Tuần, vẫn thủy chung tới tận cuối cùng, không thay đổi.
Bọn họ là như thế, thường xuyên nói chuyện phiếm đến khuya, nick trên QQ của anh ta là “Thuyền cạn chạy chầm chậm”, của cô là “Nước chảy đinh đinh”, cách một cái màn hình, không trở ngại đến việc cô xâm nhập tìm hiểu rõ anh ta, anh ta thích bida, bóng bàn, trượt tuyết, leo núi, anh ta thích mặc áo sơ mi vải sợi đay, bình thường hay mặc áo màu xám tro kẻ sọc, anh ta thích các bộ phim của đạo diễn Đại Vệ, Fincher, anh ta thích nghe nhạc jazz, thường xuyên đến phòng cà phê đường Uyên Thủy đàm luận, anh ta thích đánh một quả trứng gà vào nồi cháo…..
“Vì thế em cũng xem bộ phim Mộng công hán (Dreamworks)?”
“Em không thể xem sao?”
Trịnh Đinh Đinh phát hiện ra tất tần tật mọi chuyện về Trần Tuần, anh ta không chỉ là có cái danh hão, tuy không thể trở thành học trưởng Trần, anh ta cũng có thể coi là một thanh niên bình thường, sức quyến rũ chẳng khác nào những người đàn ông khác. (An: omeoi, đoạn này An mãi mới ngộ ra, đúng là chơi khó nhau mà, thà chị tgia nói xừ là: anh ta không phải chỉ có danh hão, tuy anh ta không phải siêu cấp đẹp trai nhưng cũng đủ sức làm mê đảo tất cả các bà các cô gặp ngoài đường cho xong =.=)
Lúc Trần Tuần vừa thành lập công ty cổ phần điện tử “Duyệt Hoạt”, Trịnh Đinh Đinh lấy danh nghĩa muốn làm cổ đông cho anh ta sáu vạn, chuyện này khiến Trần Tuần vô cùng cảm động, tình cảm dành cho Trịnh Đinh Đinh cũng dần thay đổi.
Trịnh Đinh Đinh coi anh ta là người như thế nào? Anh ta cũng từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, bạn học, em gái, bạn bè, cô gái theo đuổi? Anh ta mơ hồ hiểu được tình cảm Trịnh Đinh Đinh dành cho mình, cũng nghi ngờ tình cảm của mình đối với Trịnh Đinh Đinh, nhưng anh ta không xác định được đáp án, hoặc nói là anh ta vô tâm, không nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Trịnh Đinh Đinh.
Trịnh Đinh Đinh cũng không có cố chấp đến hỏi đáp án của Trần Tuần, hai người liền để tự nhiên qua lại như vậy.
Không có áp lực từ phía Ôn Tử Hinh, sự nghiệp của Trần Tuần ngược lại bắt đầu thuận buồm xuôi gió, anh ta và mười năm bạn học xây dựng công ty “Duyệt Hoạt” bắt đầu bằng công việc buôn bán trang phục phái nữ, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ dùng quan trọng thường ngày, tiền đồ rất lớn, lượng tiêu thụ tăng lên, lợi nhuận sau gần một năm rưỡi, tập đoàn bán đồ dùng hằng ngày Phương Q lớn nhất thành phố H đầu tư 2000 vạn mua “Duyệt Hoạt”, cam kết tiền lương của Trần Tuần đảm nhiệm chức CEO hàng năm là tám mươi vạn, chiếm 45% cổ phần, chia lợi tức cho Phương Q sau, tạm thời Trần Tuần giữ chức vụ cao nhất chia lợi nhuận, ba quý ngạch tiêu thụ tăng vọt 3000 vạn, gây chấn động trong giới.
Lợi nhuận ba năm sau của “Duyệt Hoạt”, thành công phát hành cổ phiếu, trị giá 20 triệu đô, cả công ty đều hân hoan, chỉ có Trần Tuần là bình tĩnh lạnh lùng, anh ta mỉm cười bày tỏ: “Tôi không phải là kẻ trở thành tỉ phú sau một đêm, có ngày hôm nay, tôi lúc mười chín tuổi đã bắt đầu chuẩn bị.”
Từ lúc đó, anh ta đã trở thành một người đàn ông kim cương.
Ngay đêm đó, Trần Tuần và Trịnh Đinh Đinh leo lên đỉnh núi Yên Lang, hai người uống bia ăn cánh gà gói giấy bạc nướng, chuyện trò vui vẻ, cuối cùng người được mệnh danh ngàn chén không say Trần Tuần lại say mất, anh ta tựa vào bả vai Trịnh Đinh Đinh, nửa cười nửa nghiêm túc: “Nói thật nhé, có phải trước kia em cũng xem thường anh hay không?”
“Không có.” Trịnh Đinh Đinh nghiêm túc nói.
Trần Tuần nghiêng đầu cười, nhìn Trịnh Đinh Đinh: “Anh chưa gặp một cô gái như em bao giờ.”
“Như thế nào?”
“Rất khó hình dung, tóm lại rất đặc biệt.” Anh ta xòe bàn tay ra chậm rãi áp vào mặt Trịnh Đinh Đinh, da thịt mịn màng của cô khiến anh ta lưu luyến hồi lâu, tròng mắt đen hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh.”
Trần Tuần lại uống một lon bia, cả người ngã ở trên cỏ, mu bàn tay đưa lên, nhìn bầu trời, khẽ lẩm bẩm: “Có lú, anh không biết tột cùng mình muốn cái gì, bước tiếp theo nên đi như thế nào, huy hoàng cùng vinh dự bây giờ có thể kéo dài bao lâu.”
Anh ta nhắm mắt lại, ngủ rồi, Trịnh Đinh Đinh ngồi đó nghe rõ ràng những lời anh ta nói khi say, xoay người, tròng mắt nhìn anh ta.
Anh ta đã ngáy thành tiếng, đêm ấy gió lạnh như đan vào cùng một chỗ, Trịnh Đinh Đinh đem áo khoác đắp lên, không tiếng động cười vui vẻ.
Buổi tối ở đỉnh núi hôm đó, cả đời này cũng khó mà quên được, nếu như bạn thầm mến một người rất lâu rồi, bạn nhất định sẽ hiểu đ