ược loại cảm giác đó.
Không muốn dò hỏi, không muốn tìm hiểu, không muốn tác động vào, không muốn thức tỉnh trái tim của người trong lòng, chờ anh ấy tự nguyện tìm thấy.
—-
Trịnh Đinh Đinh ở trước màn hình máy tính ngủ thiếp đi, thời điểm mở mắt đã là rạng sáng, cô lau nước miếng ở khóe miệng, dụi dụi con mắt.
Trên màn hình vẫn là hình của Trần Tuần, Trịnh Đinh Đinh ấn chuột phải chọn nút xóa.
Sau một tuần, Ninh Vi Cẩn bề bộn nhiều việc, không có thời gian hẹn hò cùng Trịnh Đinh Đinh.
Thứ bảy, Túc Minh Quyên vác túi to túi nhỏ tới chỗ Trịnh Đinh Đinh, sau khi để đồ, đặt mông xuống thở phì phò nói: “Mẹ sẽ không đi đâu nữa, mẹ muốn cùng ba con đình công, tại đây!”
Trịnh Đinh Đinh bình tĩnh bóc quýt, bày tỏ thái độ mới có như thế mà đã nhụt chí rồi.
Túc Minh Quyên thao thao bất tuyệt vừa kể nguyên nhân gây gổ với Trịnh Văn Phó, bà ở tiệm trang sức thấy một cái lắc tay đặc biệt đẹp mắt, Trịnh Văn Phó không chịu bỏ tiền, nguyên nhân là ông ấy cảm thấy cái lắc tay này rất xấu.
Trịnh Đinh Đinh lau miệng một cái, lột ra hai múi quýt, nghĩ thầm quả nhiên không phải chuyện gì mới lạ, lần trước Túc Minh Quyên chạy tới đây bởi vì Trịnh Văn Phó quên không mua quà sinh nhật cho bà, lần trước nữa Túc Minh Quyên về nhà bà ngoại bởi vì bà hỏi Trịnh Văn Phó có yêu bà hay không, Trịnh Văn Phó có chút do dự, lần trước trước đó nữa Túc Minh Quyên rời nhà trốn đi bởi vì bà hỏi Trịn Văn Phó mình có phải là tâm can bảo bối trong lòng ông không, Trịnh Văn Phó ngoảnh mặt làm ngơ.
“Ba con ông ấy không thương mẹ.” Túc Minh Quyên khóc lóc kể lể xong, sau đó lấ khăn giấy lau khô khóe mắt, lần thứ một trăm tổng kết nói.
Trịnh Đinh Đinh rất bình tĩnh đẩy ra một đống vỏ quýt, ngáp một cái, mở sổ tay bên cạnh ra.
“Đinh Đinh, con có đang nghe mẹ nói không đấy?” Túc Minh Quyên hồ nghi, “Sao một chút để tâm cũng không cso?”
Trịnh Đinh Đinh bỏ cuốn sổ tay ra, thỏa hiệp: “Con bây giờ lập tức gọi điện cho Trịnh Văn Phó, để cho ba tới đón mẹ.”
“Mẹ không muốn về nhà! Trịnh Văn Phó đối với mẹ như thế, mẹ ít nhất cũng phải ở đây môt tuần, để cho ông ấy hiểu ông ấy đã làm sai nghiêm trọng thế nào!”
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì tùy mẹ.”
Túc Minh Quyên tức giận ngồi trên ghế salon trợn mắt nhìn con gái một cái.
Một giờ hai mươi phút sau, Trịnh Văn Phó tới cửa dỗ dành vợ, một lòng bày ra cái lắc tay trước mặt vợ, tự mình giúp bà đeo lên, thái độ nhún nhường thành khẩn nói xin lỗi, Túc Minh Quyên nín khóc cười một tiếng.
Nhưng mười lăm phút sau, hai người lại rùm beng.
“Trịnh Văn Phó! Ông rốt cuộc có yêu tôi hay không?”
“Không phải mỗi ngày tôi đều trả lời bà rồi sao? Bà thế nào vẫn còn hỏi vấn đề này.”
“Đừng có đánh trống lảng, ông rốt cuộc có yêu tôi hay không.”
“Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu.”
“Hồ đồ, mồm miệng còn không rõ đang nói cái gì đó? Đừng cố làm ra vẻ nữa đi, nghiêm túc lại cho tôi.”
“Tôi yêu!” Trịnh Văn Phó trợn mắt nhìn Túc Minh Quyên một cái, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vang thấu trần nhà, “Tôi yêu bà chết mất!”
“Ông hung hãn cái gì!” Túc Minh Quyên bước đến, cầm lấy cổ cáo Trịnh Văn Phó, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, “Tôi hỏi ông lần nữa, tôi có phải là tiểu bảo bối trong tim ông không?”
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Trịnh Đinh Đinh cầm ống nghe điện thoại lên, đến cửa nghe điện thoại.
Lại là Ninh Vi Cẩn.
Tiết mục ân ái kết thúc, Túc Minh Quyên trố mắt nhìn, còn Trịnh Văn Phó thì có vẻ mặt nghi ngờ.
“Anh đem cho em ít đồ ăn.” Trong tay Ninh Vi Cẩn xách theo một cái túi.
Trịnh Đinh Đinh nhanh chóng để anh đi vào, nhìn về phía ba mẹ giới thiệu anh: “Ba mẹ, anh ấy là Ninh Vi Cẩn, là bạn con.”
Ninh Vi Cẩn lễ phép chào hai vị Nhị lão.
Trịnh Văn Phó mỉm cười: “Mau ngồi xuống đây, Đinh Đinh con đi pha trà đi.”
Trịnh Đinh Đinh đến phòng bếp pha trà, lúc Ninh Vi Cẩn ngồi xuống, Túc Minh Quyên cười nói: “Cậu có phải à bác sĩ Ninh phẫu thuật cho Đinh Đinh, lần trước đã gặp ở phòng ăn Elizabeth, cháu còn nhớ bác không?”
“Nhớ ạ.” Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng gật đầu.
“Cậu bây giờ đang cùng Đinh Đinh tìm hiểu sau, cuối tuần cũng đến từ từ tiến thêm một bước rồi sao.” Túc Minh Quyên cười không khác gì kẻ trộm.
“Có biết dùng thành ngữ không vậy?” Trịnh Văn Phó ho nhẹ, “Tiến thêm từng bước để chỉ những thứ ví như trình độ học vấn từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng, trình độ đạt tới cao hơn.” Ngay sau đó nhìn Ninh Vi Cẩn hòa ái nói, “Thì ra là bác sĩ của Đinh Đinh, ta đã nghe Minh Quyên nhắc tới cậu, hôm nay có thể gặp được cậu thật là vui.”
“Bác trai bác gái khách khí rồi.” Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt nói.
“Cậu bây giờ cùng Đinh Đinh có phải ….. Quan hệ thế nào?” Túc Minh Quyên không nhịn được hỏi.
“Cháu cùng Đinh Đinh, đang trong giai đoạn tìm hiểu.” Ninh Vi Cẩn giải thích ngắn gọn, nói rõ trọng điểm.
Túc Minh Quyên cùng Trịnh Văn Phó ngẩn ra, ngay sau đó liếc nhìn nhau, vẻ mặt hết sức mừng rỡ.
Đến khi Trịnh Đinh Đinh bưng nước trà ra ngoài, nghe được Trịnh Văn Phó đang nói bóng nói gió, hỏi người trong nhà Ninh Vi Cẩn làm nghề gì.
Trịnh Đinh Đinh vội vàng nói: “Ninh Vi Cẩn, anh uống
