Teya Salat
Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

à cô thích.”

Dường như nhìn ra sự chần chờ trong lòng cô, Đỗ Phù Lãng thản nhiên nói.

“Chỉ là tôi không thể yên tâm để cô về nhà với đôi chân trần như vậy.”

Cô có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà hắn lại có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô! Còn nữa, hắn đã bị cơn giận của cô làm cho bệnh tim của hắn tái phát, lại vẫn còn nhớ tới chân trần của cô, muốn mua giày cho cô…. Tống Ninh Ninh càng nghĩ càng thấy áy náy, cảm thấy mình cực kỳ không nên như vậy.

“Không cần.”

Cô cực kỳ không tự nhiên gãi gãi đầu, nhưng không nghĩ tới, bàn tay vuốt tóc lại bị chiếc kẹp ghim trong tóc đâm cho một phát. Cảm nhận được sự đau đớn ấy, cô lại cất tiếng chửi rủa theo phản xạ.

“Con mẹ nó!”

Đỗ Phù Lãng nhíu mày nhìn về phía cô, tỏ ra không để ý mỉm cười, trong lòng cảm thấy người con gái này vô cùng thú vị.

“Lên xe đi.”

“Không cần.”

Cô vẫn lắc đầu cự tuyệt.

“Tự tôi có thể đi mua được rồi.”

“Đừng tranh luận với tôi.”

Hắn nhìn chằm chằm cô, giọng nói không cho phép cự tuyệt.

“Đừng quên tôi là người có bệnh, cho nên đừng có khiến tôi kích động.”

Lời nói của hắn khiến trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên vài phần bất an, vốn nghĩ có trăm phương ngàn kế nghĩ ra để không phải lên xe vừa mới nghĩ ra đành phải nuốt vào bụng mà từ bỏ.

Mở cửa xe, cô thuận tiện ngồi bên cạnh hắn, mặc cho xe chạy vào hướng nội thành phồn hoa.

Chương 4

Mặc dù trang phục mặc trên người cô không thích hợp để kết hợp với giày canvas (Chuông: tui nghĩ là chỗ này chắc là Converse chăng?!), nhưng thấy nét mặt Tống Ninh Ninh rất vừa lòng, Đỗ Phù Lãng cũng hiểu ý xuống xe thay cô chọn một đôi.

“Chờ một chút tôi cho người đưa cô trở về.”

Khi anh quay trở lại xe mới nói.

“Không…”

“Không cần chọc giận tôi.”

Dường như hắn đã nắm được điểm yếu của cô, chỉ đơn giản nói ra mấy chữ, lại có thể đem sự cự tuyệt của cô biến mất hoàn toàn.

Cứ coi như là hắn bị bệnh tim, không thể chịu được kích thích, hơn nữa, hiện tại dưới chân cô đang đi đôi giày mới của hiệu Canvas hắn vừa mới mua, lấy đồ của người ta thì phải mềm mỏng, đạo lý này cô vô cùng hiểu, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.

“Được rồi.”

Cô có chút không tình nguyện gật đầu đồng ý.

“Như thế mới ngoan.”

Ngoan?

Tống Ninh Ninh nghi ngờ nhíu mày, cô cũng không nghĩ rằng từ ‘ngoan’ có thể sử dụng ở trên người mình được.

“Này.”

Cô không chịu nổi trầm mặc với gọi người đàn ông bên cạnh, tò mò mở miệng.

“Có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Đỗ Phù Lãng nhẹ gật gật đầu.

“Không phải là khi đó anh đang rất vội phải đi sao?”

“Ừ.”

Anh nhàn nhạt trả lời.

“Vậy tại sao anh lại còn đưa tôi đi mua giày làm gì?”

“Tôi không thể để cô đi chân trần trở về nhà được.”

Hắn trả lời rất có đạo lý.

“Nếu như cô bị thương thì làm sao?”

Nghe khẩu khí của hắn, cô thầm nghĩ, xem ra, hắn cũng không phải là một người xấu.

Tống Ninh Ninh nhịn không được liếc trộm hắn, tuy chuyện hắn không đến cuộc xem mắt của cô là một hành động rất đáng tức giận, nhưng không thể phủ nhận được rằng, toàn thân hắn tản mác ra một loại hương vị rất đàn ông, so với anh trai mình thì cách nhau một trời một vực.

Hơn nữa, xét về mặt diện mạo, có thể nói hắn càng có vẻ đẹp trai nam tính hơn.

Thật đúng là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Vũ Kỹ Sinh quả thật là một anh chàng đẹp trai, nhưng một người đàn ông cực phẩm như vậy tại sao lại phải đi xem mắt, xem ra có vẻ như bệnh tim của hắn rất nghiêm trọng rồi.

“Thật đáng thương, miệng cọp gan thỏ.”

Cô thì thào nói.

“Cái gì?”

Đỗ Phù Lãng dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cô.

“Chính là bề ngoài nhìn anh rất đẹp mắt, nhưng thân thể lại hỏng đến mức thối nát như vậy.”

Hắn thở dài trong lòng.

“Ai nói cho cô biết là tôi bị bệnh tim?”

Tống Ninh Ninh đột nhiên nhớ đến nét mặt kinh ngạc của những người nhân viên vừa rồi, giật mình mới biết chuyện vừa rồi không thể cứu vãn được.

“Tôi hiểu rồi.”

Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói bên tai hắn.

“Đây là bí mật, không thể để cho người ngoài biết phải không? Dù sao thì công ty của các anh cũng là công ty nghiên cứu phát triển về thực phẩm tốt cho sức khỏe, nếu để cho người ngoài biết anh có bệnh, thì giá cổ phiếu sẽ đi xuống.”

Nhìn bộ dáng cô có phần hưng phấn, dường như là phát hiện ra bí mật động trời gì, Đỗ Phù Lãng nhịn không được cũng cười lên.

Hắn hạ giọng, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lãnh khốc như cũ, giọng nói trầm xuống hỏi lại lần nữa.

“Rốt cuộc là ai nói cho cô biết?”

“Anh trai tôi.”

Tống Ninh Ninh thành thật trả lời.

“Anh ấy biết tất cả…. chỉ là đây cũng là điều được nghe nói từ ông nội anh mà thôi.”

Miệng cô nhếch lên.

“Hơn nữa, thực ra đối tượng xem mắt với anh không phải là tôi.”

“Không phải cô?”

Ánh mắt thâm thúy của anh không tự chut được dừng trên bộ mặt biểu cảm phong phú của cô.

“Cô không phải là Tống Ninh Ninh sao?”

“Là tôi a.”

“Cứu ông nội tôi là cô, không sai chứ?”

“Không sai.”

Cô gật đầu.

Như vậy, đối tượng xem mắt của hắn nhất định là cô. Ít nhất, đây là tin tức hắn nghe được từ ông nội hắn. Chỉ là, tướng mạo của cô trong tưởng tượng của hắn cũng có chút sai khác, mà đặc biệt ngay