Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

cả tính tình của cô cũng ngoài khả năng dự đoán của hắn.

Theo như tính cách của người con gái này, không có khả năng sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt, ngồi ăn cơm cùng một người đàn ông không quen biết gì, tại sao cô có thể đi đến tham gia buổi xem mắt với hắn được chứ?

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì?”

Cô khó hiểu nhìn hắn.

“Tại sao biết sức khỏe tôi không tốt, cô còn nguyện ý đi xem mắt với tôi?”

Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm cô.

“Cô có ý gì?”

Câu nói của hắn khiến bất cứ người nghe tức giận, huống hồ là một người như Tống Ninh Ninh nhưng hiện tại, cô khó có được một lần không nổi giận, hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, lạnh lùng mở miệng.

“Xét trên lập trường của anh mà nói, đúng là tôi có ý đồ, anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thế, cũng không thể trách anh được, dù sao, ở trong mắt anh, tôi có lẽ giống một con buôn hơn.”

Đỗ Phù Lãng đã nghĩ đến rất nhiều từ để hình dung về người phụ nữ thú vị trước mặt này, nhưng là… con buôn…. Hắn không hề cảm nhận thấy được.

“Tất cả những điều này, đều là do cái tên anh trai vô dụng của tôi mà ra.”

Nói đến đây, cô lại ôm nguyên một bụng tức giận.

“Anh ta không có việc gì, lại đi học đòi người khác đi đầu tư bất động sản, vì thế nên đừng nói đến lãi, ngay cả đến vốn cũng không lấy về được mất đi một số tiền lớn, khiến cho công ty của cha mẹ tôi có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản. Ông nội của anh nói nếu em gái của tôi đi xem mặt anh, ông ấy sẽ nguyện ý cho chúng tôi vay tiền để vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Về điều này thì ông nội cũng không có nói với hắn, đôi mắt Đỗ Phù Lãng hơi nheo lại.

“Số tiền đó rất lớn sao?”

“Vấn đề này của hắn khiến cô kinh ngạc.

“Tôi cũng chưa có hỏi tới….”

“Mấu chốt của vấn đề ở đó tại sao cô không hỏi?”

Hắn nói trúng tim đen, chỉ ra trọng điểm cho cô.

“Vậy mấu chốt là ở đó hả?”

Cô thốt lên một tiếng.

“Anh tôi muốn bắt ép cô em gái chưa đầy hai mươi tuổi của tôi đi xem mắt với anh, đây mới là vấn đề! Tôi chỉ muốn ngăn cản em gái, không nên nhảy vào hố lửa khi tuổi còn quá trẻ.”

Nhảy vào hố lửa? Cô chỉ là đi xem mặt với hắn thôi mà, người con gái này nói chuyện không biết có sử dụng đến đại não hay không vậy? Nhiều lúc thật khiến cho người ta sôi máu lên được.

“Tuy tôi không đúng với mong muốn của anh.”

Hắn híp mắt lại, trong lòng thầm đánh giá cô qua một lượt.

“Nhưng anh cũng sẽ không ép buộc em gái tôi chứ? Nó vẫn còn đang đi học đại học, còn chưa đến hai mươi tuổi, tôi thấy anh cũng không phải là người xấu gì, sẽ không phải là cái loại phá hoại mầm non đất nước phải không?”

Nghe thấy ý tứ trong lời nói của cô, Đỗ Phù Lãng không nhịn được đưa tay lên vuốt ngực mình.

Tống Ninh Ninh thấy thế sắc mặt liền biến sắc.

“Này! Anh đứng kích động,… anh hãy coi như lời tôi nói lúc nãy chỉ là đánh rắm, nghe xong rồi thôi.”

Ánh mắt hắn nhìn cô chăm chú, lông mày nhíu lại.

“Mẹ nó!”

Nhìn ra sự trách móc trong mắt hắn, cô không nhịn được rủa một tiếng.

“Mẹ nó, anh giải thích một chút coi, có phải ngay cả lời nói của tôi cũng khiến cho bệnh tim của anh tái phát sao?”

“Hình như là thế.”

Hắn thấp giọng trả lời.

Nghe được cái đáp án này, Tống Ninh Ninh thật sự không biết phải ứng phó ra sao nữa.

“Tôi đúng là tự mình gây nghiệp trướng mà.”

Cô không khỏi cảm thấy tức giận với chính bản thân mình.

“Anh không đến thì thôi, tôi lại còn đi tìm anh làm cái gì? Thành ra, bây giờ đã đâm lao rồi lại phải theo lao…. Nếu như bây giờ mà bệnh tim của anh tái phát, thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi, người nhà anh sẽ đến tìm tôi để tính sổ, không phải là tôi đây đã biến thành tội nhân rồi hay sao?”

“Ví dụ như hiện tại, cũng là do cô tự tìm.”

Đáy mắt hắn chợt lóe lên vài tia ôn nhu, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng lạnh nhạt của hắn khi nãy.

“Lần này coi như là để giáo huấn cô từ nay về sau không nên quá kích động.”

“Về sau, tôi tuyệt đối sẽ không kích động như vậy nữa, không cần phải điều tốt thì không linh mà điều xấu lại kinh nghiệm như vậy! Bản tiều thư đối vô cùng không có hứng thú gả cho bài vị của chồng chưa cưới nha, hiện tại, tôi chỉ cầu mong anh sau khi tôi xuống xe, sức khỏe thân thể sẽ thật tốt.”

“Bài vị? Là có ý gì?”

“Đây là lời thề độc của tôi đối với anh trai để làm chứng.”

Cô trợn mắt trừng trừng nhìn hắn, thẳng thắn trả lời.

“Nếu như tôi khiến cho đối tượng xem mắt bị phát bệnh tim mà chết, thì tên của tôi sẽ bị viết ngược, nếu như anh bị chết thì tôi sẽ gả cho bài vị của anh, cho nên hiện tại, tôi chỉ cầu xin anh phải thật khỏe mạnh và tỉnh táo, ngàn vạn lần đừng có mà phát bệnh cũng đừng có chết.”

Anh tài xế và người trợ lý ngồi ở đằng trước trong xe của Đỗ Phù Lãng nghe xong lời cô vừa nói, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Nhìn cô, Đỗ Phù Lãng cũng á khẩu không nói được gì. Miệng lưỡi cô gái này không kiêng kị gì còn chưa tính, đằng này, lại còn nguyền rủa hắn…

“Mẹ nó!”

Nhìn sắc mặt của hắn lại trầm xuống, cô vội vã giải thích nói.

“Anh đừng kích động…., tôi cũng không có ý nguyền rủa anh chết sớm.”

Hắn thở dài, thân thể như không còn sức lực dựa vào ghế dựa sau lưng.

“Tống Ninh Nin


Old school Easter eggs.