
h, không được nói tục.”
“Tôi không có.”
Hắn liếc cô một cái, hiện tại cô chính là đang ăn nói bịa đặt.
“…”
Nhìn vào ánh mắt hắn, cô bị chột dạ lời điệu bộ hùng hổ trong lời nói bay biến đi mất.
“Cái này không nên tính là đúng a, đây chỉ là câu nói cửa miệng của tôi mà thôi, giống như với việc buổi sáng mọi người gặp nhau liền chào hỏi ‘buổi sáng tốt lành’ thôi mà.”
Đúng là ngụy biện! Hắn lắc đầu một cái, không muốn tiếp tục tranh luận cùng cô nữa, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.
“Vậy thì cô nên sửa câu nói cửa miệng của mình đi.”
“Khốn kiếp! Anh cho rằng anh là ai? Quan tâm làm gì nhiều như vậy! Tại sao tôi phải…”
“Khốn kiếp! Anh cho rằng anh là ai? Quan tâm làm gì nhiều như vậy! Tại sao tôi phải…”
Nhìn đến tay anh vuốt vuốt ngực, hơi thở của cô cứng lại, tất cả những lời nói còn lại bị nuốt xuống bụng.
“Được.”
Áy náy khiến cho cô giơ hai tay lên đầu hàng.
“Tôi nghe lời anh, tất cả đều nghe theo anh.”
Tống Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh kiềm chế bản thân mình, cô thầm nghĩ, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, có thể cô sẽ bị nội thương mà chết mất.
Nhìn bộ dáng kiềm chế bản thân của cô, khóe miệng Đỗ Phù Lãng nhếch lên thành một nụ cười.
“Nhưng…. Anh xác định là không cần tới khám bác sĩ sao?”
Vẻ mặt cô lo lắng hỏi lại.
“Một lần nữa xác định!”
Giọng hắn trầm thấp khẳng định.
“Tôi nghĩ, chỉ cần cô không chọc đến tôi, tôi sẽ…”
Hắn liếc nhìn cô một cái.
“Sẽ cảm thấy rất thoải mái.”
Tống Ninh Ninh nghe vậy, khóe miệng giật giật. Cô thầm nghĩ, bình thường mình cũng thường xuyên kích động làm những chuyện bê đá đập chân mình còn không tính, dù sao đi nữa cũng có thể khắc phục được hậu quả, nhưng hôm nay không biết cô lại ngu ngốc đến mức nào mà lại bê nguyên một cục đá lớn đến như vậy! Xem ra, lần này chân cô đã bị què nặng và phải mất một thời gian mới lành rồi…. Nghĩ tới đây, khuôn mặt cô không tự giác tối đi vài phần.
“Biểu tình của cô cũng không nên bất đắc dĩ quá như thế!”
Hắn nói, trong giọng nói không hàm chứa quá nhiều cảm xúc.
“Sẽ khiến tôi thấy trong lòng thật khó chịu.”
“Đi…”
Thiếu chút nữa cô đã nói ra những lời thô tục.
“Aizz…, tôi sợ anh rồi. Được rồi, sẽ nhẫn nhịn anh một chút, dù sao, cơ hội như thế này cũng không thường xảy ra. Tôi nhẫn nhịn…”
Cô tự lẩm bẩm.
“Chỉ cần tôi cách xa anh, anh không cần phải đột nhiên khó thở là tốt rồi. Tôi thề về sau nhất định sẽ từ bỏ tính xấu này, sẽ không động một cái là kích động giơ nắm đấm trước mặt người khác uy hiếp nữa, chỉ cần anh rời xa tôi một chút bình yên vô sự, tôi thề nhất định sẽ nói được làm được.”
Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc.
“Hôm nào đó tôi sẽ hẹn cô ăn cơm.”
“Thôi khỏi.”
Cô lộ ra vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn.
“Hôm nay, chúng ta coi như bèo nước gặp nhau, ngày mai nếu trên đường có gặp được nhau, cứ coi như không quen biết…. tôi không biết anh và anh cũng không biết tôi. Như vậy là tốt rồi, làm ơn đi.”
Cô còn muốn vạch rõ ranh giới với hắn? Cô còn bày ra bộ mặt sợ hãi nhìn hắn đến tránh còn không kịp như vậy, không khỏi khiến hắn cảm thấy hờn giận.
“Tôi kém cỏi như thế sao?”
Hắn thách thức như hỏi như không.
“Không, anh thật sự rất tốt, chỉ là…”
Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Anh chỉ là quá phiền toái thôi.”
“Phiền toái?”
“Đúng vậy, ở trước mặt anh tôi không thể tùy tâm sở dục, chỉ cần không hợp với lòng anh, sẽ khiến cho anh bệnh tim tái phát, ở cùng với anh tôi cảm thấy vô cùng thống khổ.”
“Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.”
Câu nói của hắn khiến hơi thở của cô cứng lại. Ngơ ngác nhìn hắn.
“Thật xin lỗi, vì hôm nay tôi đã lỡ hẹn với cô.”
Đôi mắt đen láy của hắn chăm chút nhìn chằm chằm cô không rời.
“Thực xin lỗi.”
Tống Ninh Ninh không có cách nào đè nén sự kinh ngạc của chính bản thân mình, mặc dù cô tới tìm hắn chính là muốn nghe hắn nói lời xin lỗi, nhưng lúc đó cô còn tưởng rằng loại người như hắn sẽ không thể biết được lời xin lỗi phát âm như thế nào, cho nên khi hắn mở miệng nói câu ‘Thật xin lỗi’ đã khiến cô không thể nào tin tưởng vào chính đôi tai của mình.
Nhưng này thật nguy hiểm quá rồi! Nhìn vào đôi mắt của hắn, khiến cho tim cô đập mạnh dữ dội không thể khống chế được, giống như là bị điện giật vậy…
Cô nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhưng khi hít vào tất cả không khí đều là mùi hương của hắn, cô tự trách bản thân mình sao có thể sơ sẩy đột nhiên không có dũng khí hoa mắt chóng mặt như vậy.
“Gặp quỷ rồi!”
Người bị bệnh tim rõ ràng là hắn, thế nhưng tại sao lúc này chính bản thân cô lại không thể khống chế được nhịp đập của trái tim mình như vậy.
“Thật sự là gặp quỷ rồi!”
Đỗ Phù Lãng nhướng mày.
Đúng lúc nguy hiểm thì xe dừng lại, Tống Ninh Ninh không khỏi nhẹ thở ra một hơi, nở một nụ cười tươi như hoa.
“Đến nơi rồi!”
Hắn nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, tức giận đến trừng mắt nhìn cô.
“Cô có nhất thiết phải bày ra bộ dạng vui vẻ như vậy không?”
Cô nhún vai, bày ra mặt quỷ nhìn nhìn hắn, cũng không có đáp lời.
“Cậu đưa vị tiểu thư này về đi.”
Người trợ lý mở cửa xe, lúc Đỗ Phù Lãng bước xuống còn đặc biệt quay lại căn dặn.
Tống Ninh Ninh v