Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

uông: sao anh lại có thể đáng yêu như vậy a *nước miếng tung tóe*; Tĩnh ca: tôi lạy cô; Chuông: hahaha*cười điên dại*) đến như vậy, xem ra, ở công ty rất nguy hiểm mới có thể khiến anh trai cô thay đổi tính tình như vậy.

“Ninh Ninh, em nhất định phải đi với anh, biết chưa?”

“Biết rồi.”

Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên, giậm giậm chân trả lời, có cảm giác mình sắp bị đem lên đoạn lầu đài.

“Em sẽ đi, anh không cần phải lên mặt nữa!”

“Nhưng em đi cũng không nên…”

“Tôi biết rõ!”

Cô tức giận, phất tay cắt ngang câu nói của anh trai mình.

“Nói chuyện phải nhỏ nhẹ, hành vi cử chỉ phải tốt, đúng chuẩn mực thục nữ.”

“Không sai. Tuy rằng rất khó, nhưng em phải làm cho đến cùng.”

Tống Tĩnh Ninh giận tái mặt nói.

“Lần này, nhất đinh em phải nghe theo anh, nếu không có thể sẽ gây chết người, thì chúng ta phải làm sao được?”

Nghe thấy câu nói đó của Tống Tĩnh Ninh, hiện tại, cho dù Tống Ninh Ninh có bị nhấn chìm trong tức giận cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới Đỗ Phù Lãng phải vào bệnh viện cấp cứu, điều này có khác gì với việc một người đàn ông bị sốt đâu, hơn nữa, cô thậm chí còn không có phương thức liên lạc với anh ta, mà lại có thể vì hắn mà tâm trạng lo lắng lơ lửng như ở giữa không trung như vậy…. tình huông này, thật hoang đường.

Cô quay mặt đi, không nhìn về phía anh trai. Hiện tại cô không muốn nghe bất cứ lời chỉ trích nào, bất luận là đúng hay sai đi chăng nữa, cô đều không muốn nghe nữa.

Giờ phút này, điều duy nhất cô nghĩ tới, chính là hi vọng ông trời phù hộ cho Đỗ Phù Lãng không có bị làm sao.

Mặc dù Tống Tĩnh Ninh đã dặn đi dặn lại cô em gái phải đợi hắn họp xong rồi cùng nhau đi đên tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ, nhưng do cả đêm qua Tống Ninh Ninh bị mất ngủ nên đã đem toàn bộ những lời căn dặn của anh quẳng ra sau đầu. Khi anh vừa mới bước chân vào phòng họp, cô đã lập tức chuồn đi rồi.

Thật ra, cô nghĩ chỉ cần xác định là Đỗ Phù Lãng không xảy ra chuyện gì là được rồi, cô suy nghĩ đến việc chấp nhận yêu cầu của hắn, dù sao không có lý gì mà hắn muốn gặp cô thì cô phải đi gặp hắn cả.

Mặc dù cô đã nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại không tự chủ được mà đi tìm gặp hắn.

Cô đành suy luận rằng đây chỉ là do lương tâm cắn dứt mà thôi…. Lúc cô bước chân vào cửa trụ sở của Tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ, Tống Ninh Ninh đã tìm cho mình một lý do vô cùng tốt. Chung quy là do hắn đã vì mình mà phải nhập viện, căn cứ vào đạo lý hiển nhiên, cô đến thăm nom hắn cũng là bình thường.

Hông nay cô tới báo tên để lên lịch hẹn gặp hắn cũng vô cùng thuận lợi và được mời vào trong phòng chờ Đỗ Phù Lãng họp xong.

Đứng ở cửa thang máy vào trong phòng chờ nghênh đón cô chính là trợ lý Trình Hiểu Phong của Đỗ Phù Lãng, nhìn thấy cô hắn có chút sửng sốt.

“Tống…. Tống tiểu thư?”

“Là thật không phải giả.”

Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn của chính mình, có thể lý giải được sự kinh ngạc trong lòng hắn, bởi vì bộ dạng của cô ngày hôm nay và ngày hôm qua như hai người hoàn toàn khác nhau.

“Này…”

Trình Hiểu Phong khôi phục lại tinh thần rất nhanh.

“Tống tiểu thư, mời đi bên này.”

Tống Ninh Ninh đi theo theo sau hắn tới trước cửa phòng chờ của Đỗ Phù Lãng.

“Tống tiểu thư mời vào.”

Tống Ninh Ninh gật đầu với hắn, coi như thay lời cảm ơn, sau đó bước qua hắn đi vào trong phòng.

Vừa vào đến cửa, cô hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần cất giọng lớn tiếng nói.

“Tôi đã đến rồi đây.”

Đỗ Phù Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô từ xa bước tới, không nói một lời nào.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô không được tự nhiên nhìn xuống dưới người mình.

“Có vấn đề gì sao?”

“Tóc của cô…”

Đỗ Phù Lãng cực kỳ ngạc nhiên nhìn đến bộ tóc của cô, mới ngày hôm qua còn dài thướt tha, hôm nay đã là một bộ tóc ngắn gọn gàng buộc lại đằng sau không có chút cảm thấy không giống… Tống Ninh Ninh hiện tại trong tưởng tượng của hắn…

“Cô đã làm gì với bộ tóc của cô rồi?”

Tống Ninh Ninh đưa tay lên vuốt vuốt tóc chính mình, nhịn không được lẩm bẩm hỏi lại.

“Vấn đề nên là ngày hôm qua anh bị làm sao vậy?”

Anh đặt chiếc bút đang cầm trên tay đặt xuống bàn, chăm chú nhìn cô.

“Giải thích một chút, làm sao vậy?”

“Bởi vì đây mới chính là bộ dáng thật sự của tôi.”

Bàn tay cô lại vuốt nhẹ lên đầu mình.

“Anh không thích tôi cũng không có cách nào a.”

Cô giải thích.

“Ngày hôm qua, bộ tóc đó… là giả. Tóc là tóc giả, ngực là độn, thắt lưng bó bụng mới có thể được thân hình như thế, đến như khuôn mặt… chắc anh cũng biết kỹ thuật make –up hiện nay rồi chứ thật thần kỳ nha, em gái tôi lại là một chủ công ty chuyên trang điểm cô dâu, dưới trướng của nó có rất nhiều thợ trang điểm thật thần kỳ nha.”

Đây chính là thủ đoạn lừa dối rồi.

Anh nhìn chằm chằm điệu bộ kể lể thật thà sinh động của cô, mà nhịn không được bật cười. hôm nay cô ăn vận hết sức đơn giản với một chiếc áo T-shirt kết hợp với quần bò, quả thật vô cùng phù hợp với cá tính của cô.

Anh lại dùng một ánh mắt của một thanh niên thuần khiết đánh giá cô.

Ngày hôm qua trông cô rất đẹp, nhưng ngày hôm nay, anh không ngờ răng


Snack's 1967