Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

qua sóng gió, giờ có thể tận hưởng hạnh phúc.

“Kiên trì sẽ có được thành công mà, chị luôn tin tưởng vào em, hạnh phúc đã có được rồi hãy gắng mà nắm bắt.”

“Cám ơn chị.” Minh Hải gật đầu nói với chị gái, khi anh tính rời đi thì Thẩm Minh Hiên bất ngờ xuất hiện trước mặt, anh hơi nhíu mày nhưng thái độ vẫn tỏ ra bình thường.

“Hải… cám ơn chú!” Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên Thẩm Minh Hiên nói với Minh Hải được một câu tử tế. Ban đầu khi thấy em trai tuyệt tình không chịu giúp đỡ cô đã rất giận nhưng sau khi nghe rõ được mọi chuyện, cô biết mình cần phải cảm ơn em trai. Dù đây không phải là tính cách của cô nhưng dù sao thì cũng nhờ có Minh Hải cô mới vượt qua được ải này.

Minh Hải thấy chị gái như vậy thì có chút ngạc nhiên, tuy vậy khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như không. Anh trầm ngâm một hồi, gật đầu nói với chị mình.

“Không có gì, chỉ cần chị chú tâm làm ăn đừng để bố mẹ phải lo lắng nữa là được rồi.”

Nói xong liền lên phòng sắp xếp đồ đạc trở về thành phố B, việc Minh Hải muốn nhất lúc này là được ôm Hạnh Nguyên vào lòng, kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện, ngoài ra anh không quan tâm đến điều gì khác nữa.



Tối ngày hôm sau Minh Hải đã có mặt tại thành phố B, anh tức tốc đến nhà Tâm Chinh vì suốt từ lúc ở Los Angeles anh đã không thể liên lạc với Hạnh Nguyên. Điện thoại cô luôn ở chế độ hộp thư thoại, chính vì thế anh mới phải gấp rút đến tìm bạn thân của cô. Cánh cửa vừa mở ra, Tâm Chinh nhìn Minh Hải thoáng chút ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức lấy lại sự tự tin vốn có, mỉm cười thân thiện.

“Chào Sophia, Hạnh Nguyên đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy.”

“Tạm thời Hạnh Nguyên có việc phải rời thành phố B, giờ cũng muộn rồi anh hãy về đi, mai tôi sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh.”

Minh Hải nghe Tâm Chinh nói lòng đầy nghi hoặc nhưng lại chẳng thể hỏi thêm vì Tâm Chinh dường như không muốn nói quá nhiều. Anh hơi nhíu mày, gật đầu rồi quay về. Tâm Chinh nhìn theo bóng dáng Minh Hải, trong lòng chợt thấy khó xử. Kể từ ngày quen biết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh lẻ loi và cô đơn đến vậy, người đàn ông luôn lạnh lùng cao ngạo ngày nào giờ thay đổi quá nhiều, chỉ thấy sự đơn độc đến thương hại.

Sáng hôm sau ngay từ sớm Minh Hải đã đến Sun. Vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, anh gọi cho mình một ly cafe và lặng lẽ chờ đợi. Gần một tiếng trôi qua mà người cần phải xuất hiện vẫn chưa thấy đâu, Minh Hải có phần sốt ruột nhưng lại không thể liên lạc. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông gió vang lên leng keng, vị khách vốn thân quen mà dường như lại xa lạ dần hiện ra.

“Chào cậu.”

Lăng Trác Thần vừa bước vào Sun đã nhìn thấy ngay Minh Hải, anh liền đi đến. Lăng Trách Thần kéo ghế ra và ngồi xuống, hơi cười nhìn cậu bạn thân của mình. Minh Hải nhíu mày nhìn bạn, có cảm giác là anh không mong chờ lắm cuộc gặp gỡ này.

“Tại sao cậu lại ở đây?”

“Tôi nghĩ có chuyện tôi nên nói với cậu.” Lăng Trác Thần vẫn giữa cho mình một phong thái lịch lãm, ánh mắt chân thật chứ không lạnh lẽo như trước. “Lúc trước tôi tự thấy mình không sai, cậu khiến em gái tôi tổn thương thì cậu đáng phải nhận cú đánh đó. Nhưng sau đấy tôi mới biết là cậu cố tình làm vậy để buộc Hạnh Nguyên phải ra mặt, tôi thực sự vẫn không đồng tình với cậu được. Tuy thế giờ đã biết là cậu thật lòng, tôi với cậu lại chơi với nhau lâu như vậy rồi, có giận thì cũng không thể giận mãi. Tôi biết tình cảm Hạnh Nguyên nó dành cho cậu, dù anh em tôi xa cách nhưng tính cách con bé như thế nào tôi rất hiểu, nếu không quá yêu cậu thì nó sẽ không bao giờ nhẫn nhục hy sinh nhiều như thế. Chỉ mong là cậu trân trọng và đừng đánh mất tình cảm này.”

Lăng Trác Thần nói một tràng dài, lời nào cũng đầy tình nghĩa và yêu thương khiến Minh Hải cảm thán, lòng tràn ngập ý cười. Anh định nói gì đó thì Lăng Trác Thần đã đưa ra một túi tài liệu, Minh Hải do dự rồi mở ra xem. Trong đó có một số giấy tờ và giấy xét nghiệm của bệnh viện, khuôn mặt anh bỗng ngây ra mất vài giây.

“Cái này… đây là thật phải không? Sao cậu không nói cho tôi sớm?”

“Đây là những gì tôi điều tra được lúc đó, tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích được cho cậu.”

“Ý tôi muốn nói là chuyện Hạnh Nguyên mang thai?” Giọng Minh Hải có phần tức giận, anh nhìn chằm chằm vào bạn mình, ánh mắt như có lửa. Lăng Trác Thần hơi ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại khó hiểu.

“Chuyện đó, cậu không biết gì ư? Tôi cứ nghĩ là, lẽ nào Hạnh Nguyên vẫn giấu cậu?”

Minh Hải nắm chặt tập hồ sơ trong tay, trái tim dường như mệt mỏi hơn rất nhiều. Cô đã mang thai đứa con của anh, theo như những gì được viết trên tờ giấy xét nghiệm thì cái thai đã được bốn tháng. Vậy mà từ lúc gặp lại cô lại không hề nói với anh một lời, nhất mực giấu diếm. Anh không hiểu, tại sao cô lại làm như vậy, lẽ nào cô không còn tin tưởng vào anh? Anh chưa làm tốt một điều gì cả, chưa thể chắc chắn đem đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc nên cô mới hành động như vậy có phải không?

Mặc dù là không nói với anh nhưng cô vẫn giữ lại đứa bé, điều này chứng tỏ cô vẫn yêu anh, tình cảm này luôn khăng khít bền vững. Nếu đã là như vậy thì anh cần phải trân trọng và chứng tỏ cho cô biết là cô


Old school Swatch Watches