XtGem Forum catalog
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

ra ngoài. Đứng trước mặt Hạnh Nguyên lúc này là Lương Hạo Quân, trông anh luôn toát ra sự bí hiểm khó đoán biết. Lương Hạo Quân không nói gì, quay lưng bước đi. Hạnh Nguyên hiểu ý liền đi theo, hai người đến hành lang và trò chuyện.

“Hạo Quân, tôi biết những việc cậu làm đều là muốn tốt cho tôi. Tôi rất cám ơn vì điều này, cả thời gian trước đó cậu đã chăm sóc cho tôi nữa. Nhưng tôi thực sự rất yêu Minh Hải, dù có làm thế nào thì tôi cũng chẳng thể rời bỏ anh ấy được.”

Lương Hạo Quân liếc mắt nhìn về phía Hạnh Nguyên, cô hơi giật mình vì sự sắc lạnh đi kèm trong đó. Cô thôi không nhìn anh, hướng đôi mắt thuần khiết về chỗ khác. Lương Hạo Quân quay đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Cậu… có gì mà phải sợ sệt như thế chứ?”

“… Sao?!”

“Không phải chúng ta là bạn à, tôi có làm thế nào thì cũng đâu bằng được quyết định của cậu. Cậu đã lựa chọn như vậy rồi tôi còn có thể làm gì nữa chứ?!” Lương Hạo Quân dù giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong đó lại tràn đầy tình cảm yêu thương. Hạnh Nguyên quay lại nhìn bạn, cảm động không nói thành lời. “Tôi chỉ mong là cậu sẽ luôn được hạnh phúc, hãy trân trọng người bên cạnh mình, đừng để sau này phải tiếc nuối, sẽ không có cơ hội để quay đầu đâu.”

“Tôi hiểu… Cám ơn cậu nhiều, Hạo Quân.” Lương Hạo Quân gật đầu với Hạnh Nguyên rồi xoay người bước đi. Cô nhìn theo bóng dáng bạn, có cảm giác nỗi cô đơn luôn bao trùm lên người anh, lấy hết dũng khí mới tiếp tục. “Cậu cũng phải hạnh phúc đấy, đừng cố chấp nữa, tôi biết là cậu vẫn có thể làm lại, đừng để mọi thứ trôi qua một cách đáng tiếc như vậy.”

Lương Hạo Quân chỉ dừng lại đôi chút khi giọng nói của Hạnh Nguyên vang lên xong anh bước nhanh vào thang máy. Hạnh Nguyên khẽ lắc đầu, nếu có thể làm điều gì đó, cô nguyện làm tất cả để bạn cô có thể tìm được hạnh phúc của chính mình.

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong Minh Hải liền kéo Hạnh Nguyên lên giường nằm sát cạnh mình, cô muốn làm gì anh cũng không cho. Hạnh Nguyên lườm yêu anh nhưng rồi cũng chiều theo, chui rúc trong lòng Minh Hải mà tận hưởng cảm giác yêu đương.

Minh Hải cười một cách thỏa mãn, thi thoảng lại quay sang hôn nhẹ lên trán cô, con tim đập rộn ràng khó tả. Bầu không khí cứ thế trôi qua trong sự yên lặng, mãi sau Minh Hải mới phá vỡ nó.

“Hạnh Nguyên, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu và chăm sóc em. Anh cảm thấy mình như là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vậy.”

Hạnh Nguyên hơi ngẩng lên nhìn anh, có chút gì đó khó hiểu trong đáy mắt cô. Cô đang định đáp lời thì bị ngăn cản bằng một nụ hôn, anh như muốn nuốt trọn ô-xi của cô, mãi đến khi biết là cô không chịu nổi nữa mới buông tha. Hạnh Nguyên khó nhọc lấy lại hơi thở, nũng nịu trách mắng.

“Anh lúc nào cũng vậy không à!”

Minh Hải càng cười hơn khi nghe cô nói mấy lời này, quả thật đâu có mấy khi cô thể hiện tình cảm rõ như vậy. Anh lại kéo cô sát vào mình hơn, thì thầm vào tai cô một cách nghiêm túc.

“Anh yêu em, cám ơn em vì đã mang thai con của anh.”

“… Anh… sao lại biết?”

“Thần đến tìm anh, là cậu ta nói, nếu không em còn định giấu anh đến bao giờ?” Hạnh Nguyên có phần bất ngờ trước tiết lộ của Minh Hải, cô ngồi hẳn dậy, vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt.

“Thật ra em không phải cố ý không nói cho anh biết, chỉ là lúc phát hiện mình có thai em thực sự bối rối. Sau này dù đã đưa ra quyết định nhưng vì phía trước vẫn còn quá nhiều thử thách nên em không muốn anh vì thế mà lo lắng. Dù có ra sao thì lựa chọn của em vẫn luôn là tin tưởng.”

“Nhưng sự thật là anh rất đau lòng, thời gian qua anh không thể ở bên chăm sóc cho hai mẹ con em, nếu như em và con có chuyện gì cả đời này anh sẽ sống không yên.”

“Đừng nói như vậy chứ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng nhất định bảo vệ con đến cùng vì em biết đây là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.”

Minh Hải đối diện với người con gái trong sáng thuần khiết này yêu thương không thể nói hết, chỉ biết dịu dàng mà ôm lấy cô vào lòng. Từ khi quen biết nhau đến giờ, cô đã hy sinh cho anh quá nhiều, những việc anh làm cho cô lại chưa được bao nhiêu. Nhưng thời gian của cả hai vẫn còn, chính vì thế anh có thể tự tin vào việc bản thân sẽ mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp, không cần lo toan hay suy nghĩ gì nữa. Như lời anh đã từng hứa, cả cuộc đời anh sẽ luôn dành cho cô.

“Mà đúng rồi, anh Trác Thần về nước khi nào vậy, sao anh ấy không đến tìm em?”

“Lúc sáng anh đang ngồi chờ Tâm Chinh thì cậu ta xuất hiện, đưa cho anh những tài liệu về em. Sau khi Lương Hạo Quân đến thì cậu ta rời đi, khi nãy anh có nhận được tin nhắn báo là cậu ta đã về Đức có công chuyện.”

Minh Hải vuốt nhẹ mái tóc của Hạnh Nguyên, chậm rãi giải thích. Cô gật đầu hiểu ý, tựa vào vai anh rồi khẽ nhắm mắt lại. Minh Hải cúi xuống nâng cằm Hạnh Nguyên lên rồi ngay lập tức tấn công đôi môi gợi cảm của cô. Hạnh Nguyên ngoài việc đáp trả thì đâu thể làm gì khác, cứ như vậy liên tiếp sau đó là những nụ hôn triền miên, ngọt ngào xen lẫn cuồng nhiệt. Môi anh cứ cuốn lấy môi cô, như để bù đắp những ngày thiếu thốn đã qua. Nhớ nhung hòa quyện đắm say, hai trái tim hợp thành một nhịp, cùn