
không hề đặt niềm tin sai chỗ, anh sẽ mãi ở bên và chăm sóc cho cô, suốt cuộc đời này sẽ luôn là như thế.
“Minh Hải?!”
“Ừ!” Lăng Trác Thần cất tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Minh Hải, anh ngẩng lên nhìn bạn, đáy mắt thấp thoáng tia thâm trầm.
“Giờ cậu tính làm gì?”
Minh Hải chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông gió lại vang lên, ngoài cửa ba người đàn ông trong trang phục đen tuyền bước vào. Họ đi nhanh đến chỗ của Minh Hải, người đàn ông trong cặp kính râm sành điệu kéo ghế ngồi xuống, gương mặt vô cùng thản nhiên.
“Xin lỗi, anh là…?”
“Thẩm Minh Hải, chào anh! Anh chắc là không biết tôi nhưng tôi lại rất rõ về anh, tự giới thiệu tôi là Lương Hạo Quân.”
“Lương Hạo Quân?!” Lăng Trác Thần hơi bất ngờ quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình. Mặc dù là không quen biết nhưng cái tên này anh đã nghe rất nhiều, cậu ta chính là bạn học cấp hai của Hạnh Nguyên.
“Tôi không hiểu?!”
“À, tôi còn nói thiếu. Tôi là bạn của Hạnh Nguyên, cô ấy nhờ tôi đến gặp anh.”
Tiết lộ của Lương Hạo Quân khiến Minh Hải giật mình, anh không ngờ mình lại có thể gặp gỡ bạn của Hạnh Nguyên, thậm chí còn là cô nhờ anh ta đến gặp anh. Nhưng vấn đề là vì sao cô lại phải làm như vậy?
“Có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra đi.”
“Thẳng thắn lắm, tôi cũng không dài dòng nữa.” Khóe môi Lương Hạo Quân khẽ nhếch lên cười, chân vắt chéo từ tốn tiếp tục. “Chuyện của hai người tôi biết quá rõ, cũng chính vì thế mà tôi rất hiểu những gì bạn tôi đã phải chịu đựng. Hạnh Nguyên với tôi không chỉ đơn thuần là một người bạn, vì thế nhìn thấy cậu ấy đau khổ khiến tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Những gì anh gây ra với Hạnh Nguyên, giờ đến lúc phải trả lại rồi.”
TBC
CHƯƠNG 41
Chương 41
Thử thách
Những hòn than từ đen chuyển sang màu trắng xám, là ngọn lửa âm ỉ nhưng lại rất dữ dội. Nhìn bề mặt có thể thấy nhẹ nhàng nhưng khi đặt chân lên đó rồi, sẽ như là ngàn mũi kim châm.
Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ hắt vào căn phòng tạo nên luồng ánh sáng ẩn hiện. Nắng mới đem lại cảm giác khá dễ chịu sau những ngày âm u vừa rồi. Hạnh Nguyên thư thái dùng bữa trong phòng ăn, bên cạnh có đầy đủ những người phục vụ khi cô cần.
“Tiểu thư, cô dùng thêm chứ ạ?” Người giúp việc vội vàng hỏi lại khi thấy Hạnh Nguyên buông đũa, cô quay sang mỉm cười.
“Tôi no rồi, không ăn được nữa đâu.”
“Nhưng…, ông chủ đã căn dặn.”
“Vậy thôi, lát tôi đói sẽ kêu chị mà.” Hạnh Nguyên nói rồi cất bước rời khỏi phòng ăn, người giúp việc mang cho cô một ly nước hoa quả tráng miệng. Cô nhìn họ mà chỉ biết cười trừ, cứ như thế này không muốn tăng cân cũng không được.
Hạnh Nguyên nhàn nhã xem tạp chí, lúc sau lại chuyển qua xem tivi, đến gần trưa mới chợt nhớ ra một việc quan trọng.
“Đúng rồi, Hạo Quân đâu, sao tôi không thấy cậu ấy?”
“Ông chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.” Người giúp việc kính cẩn đáp lại, Hạnh Nguyên gật đầu rồi toan bước lên lầu thì bắt gặp Đinh Tiểu Huyên – trợ lý thân cận của Lương Hạo Quân. Cô hơi ngạc nhiên, Đinh Tiểu Huyên là cánh tay phải của bạn cô, nếu ra ngoài vì việc làm ăn thì không thể không mang theo cô ấy.
“Lý tiểu thư!” Đinh Tiểu Huyên nhìn thấy Hạnh Nguyên liền cất tiếng chào, cô nhìn cô ấy môi khẽ cười.
“Trợ lý Đinh, tôi nghe nói Hạo Quân phải đi công chuyện, cô không đi cùng cậu ấy sao?”
“Tôi còn việc khác phải xử lý, Lý tiểu thư có cần tôi giúp gì không?” Cách nói chuyện của Đinh Tiểu Huyên vẫn khách sáo như thường lệ, Hạnh Nguyên biết cô ấy sẽ chẳng nói thật nên cũng không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Cô lên phòng của mình, lấy điện thoại và gọi cho Tâm Chinh. Dù cô không thực sự chắc chắn nhưng vẫn cứ phải thử, Hạnh Nguyên chỉ hy vọng là mình đã suy nghĩ quá nhiều và chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức như thế.
Trong khi đó tại một bãi đất trống ở phía tây thành phố, Minh Hải cùng Lương Hạo Quân đang có mặt ở đây sau khi rời khỏi Sun. Tâm Chinh cũng đi theo nhưng cô chỉ có thể đứng ở một góc quan sát và không làm được gì khác. Minh Hải nhìn Lương Hạo Quân rồi lại nhìn chướng ngại trước mặt, lòng bỗng thấy thanh thản.
Lương Hạo Quân mang vẻ đạo mạo tự tin nhìn Minh Hải, khóe môi khẽ cười. Đáng lý ra đây không phải là chuyện của anh, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh làm một việc thừa thãi. Nhưng anh với Hạnh Nguyên không chỉ là bạn, cô chính là ân nhân của anh. Ngày xưa, nếu không có cô thì sẽ không thể nào có một Lương Hạo Quân mạnh mẽ và thành công như ngày hôm nay. Chính vì lẽ đó, anh không thể nào giương mắt nhìn cô phải chịu đau đớn. Những gì cô phải chịu thì người nói yêu thương cô cũng phải cùng gánh lấy, vậy mới đúng nghĩa là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
“Thế nào, anh có thể làm được chứ?!”
Lời nói thách thức lại có chút mỉa mai của Lương Hạo Quân không làm Minh Hải khó chịu, anh mỉm cười rồi cúi xuống tháo giày của mình ra. Phía trước kia chính là con đường lửa đang cháy hừng hực, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi cũng đủ bỏng rát. Những hòn than từ đen chuyển sang màu trắng xám, là ngọn lửa âm ỉ nhưng lại rất dữ dội. Nhìn bề mặt có thể thấy nhẹ nhàng nhưng khi đặt chân lên đó rồi, sẽ như