Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

vẻ gì. Cô chỉ ăn qua loa cho xong, Eric hỏi gì thì trả lời nấy, không tỏ ra có chút thành ý nào.

“Anita, đi với anh khiến em khó chịu đến vậy ư?” Eric nhìn cô không vui, suốt từ lúc đón cô ở tập đoàn S đến giờ vẫn là thái độ ấy. Anh dù cố tỏ ra nhiệt tình vui vẻ nhưng không thể không chạnh lòng khi đối diện với sự lạnh lùng của cô.

“Không có.”

“Vậy tại sao cả buổi em như ép buộc ấy.”

“Thì rõ ràng là vậy còn gì.” Hạnh Nguyên vốn định đáp lại như thế, nhưng lời nói đến cổ họng rồi lại nuốt vào trong, gượng cười tìm lí do khác. “Đâu có, tại công việc áp lực khiến em hơi mệt.”

Eric thấy cô than thở thì thôi không trách móc nữa, trái lại quan tâm nhiều hơn, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. “Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe vào, đừng có làm việc quá sức. Anh thực sự rất lo cho em đấy.”

Nhìn Eric đối tối với mình, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười. Anh quả thực rất tốt với cô, lúc nào cũng nghĩ đến cô nhưng đáng tiếc, cô đối với anh lại không thể yêu. Cô đơn thuần chỉ coi anh như một người bạn, một người anh trai, cả con tim đã hướng về người tưởng gần mà lại rất xa kia. So ra hai người cũng phải một chín một mười nhưng tình yêu thì sao có thể so đo tính toán như thế, yêu là yêu thôi. Cô cảm thấy đáng tiếc cho anh khi đã trót dành tình cảm cho cô nhưng bản thân cô lại chưa bao giờ thấy hối tiếc về việc mình đã bỏ ra ngần ấy năm trời để chờ đợi một người.

Vì khi yêu, mọi việc con người ta đều có thể làm được.

“Anita.”

“Vâng, anh nói đi.”

“Anh thực sự rất yêu em, anh muốn chăm sóc cho em cả đời này, đừng từ chối anh nữa có được không?” Bữa ăn vừa kết thúc chẳng bao lâu Eric liền nói thẳng vào vấn đề mà anh đã đặt ra rất nhiều lần trước đây với cô. Lần này anh hạ quyết tâm phải chinh phục cô bằng được, bằng không có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. “Hôm trước bố mẹ gọi điện giục anh đưa người yêu về ra mắt, thấy là bố mẹ đã không chờ được nữa. Giờ chỉ đợi cái gật đầu của em thôi, làm bạn gái anh nhé!”

Dứt lời Eric liền lấy từ trong túi ra hộp nhung màu đỏ hình trái tim. Chẳng cần nhìn cô cũng biết trong đó chứa cái gì, tâm trạng bỗng nhiên thấy khó xử. Anh đã đi đến nước này rồi, nếu cô tiếp tục từ chối thì giữa cả hai có lẽ tình bạn cũng chẳng còn nữa. Nhưng cô không hề yêu anh, sao có thể nhận lời anh được?

“Eric, thật ra, em rất cám ơn anh vì đã dành cho em nhiều tình cảm như vậy, em rất vui.” Hạnh Nguyên mỉm cười nhìn chàng trai đối diện. “Nhưng em không xứng đáng, trên đời này còn có rất nhiều người con gái tốt hơn em, anh đừng vì em mà lỡ dở hạnh phúc của mình.”

Nói xong cô liền cầm lấy túi xách tính bước đi. Nào ngờ Eric nhanh hơn, đứng chắn trước mặt. vẻ mặt anh hiện rõ sự giận dữ, ánh mắt tóe lửa, nắm lấy cổ tay cô thật chặt, gằn giọng nói.

“Anh đã theo đuổi em lâu như vậy, em muốn gì anh cũng cố gắng đáp ứng, sao em cứ một mực từ chối anh. Anh nhượng bộ nhiều nhưng em cũng đừng quá đáng, kiêu ngạo vừa thôi.”

“Eric, buông tay em ra.” Hạnh Nguyên cũng không vừa, trừng mắt lại với anh. Thái độ cô vô cùng rõ ràng, từ nay chắc chắn cô sẽ mất đi người bạn này rồi. “Anh đừng bắt em phải lặp lại một lần nữa.”

“Tại sao, anh có gì không tốt chứ? Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế?” Eric dần nới lỏng bàn tay, lắc đầu liên tục. Cô nhìn anh đầy xót xa, đâu có muốn làm tổn thương nhau như thế. Chỉ là hai người không thể yêu nhau, cô chẳng đáng để anh phải làm như vậy. Còn có rất nhiều người để anh có thể lựa chọn và tìm thấy hạnh phúc của mình.

“Em xin lỗi.”

“Khoanh đã. Anh sẽ chấp nhận rút lui, từ nay sẽ không làm phiền em nữa, nếu em cho anh một lí do.”

Hạnh Nguyên nhìn Eric, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác mệt mỏi. đến nước này rồi anh vẫn không buông tha cô, vẫn đòi cô một lí do. Đã vậy thì cô sẽ nói cho anh biết, chẳng kiêng dè hay giấu diếm gì nữa.

“Lí do là người đàn ông của em đã trở về, như vậy đã được chưa?”

TBC

CHƯƠNG 8

Chương 8

Ngoài sức tưởng tượng

Cô trong giây phút ấy đột nhiên thấy con tim mình rung động lạ thường, mọi giác quan như dừng lại. Vạn vật có thể không chuyển động nữa, nhưng riêng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Thứ bảy cuối tuần, Hạnh Nguyên ở nhà dọn dẹp một chút rồi đi gửi đồ về cho chú thím ở quê. Lúc gọi điện, thím cứ một mực nói cô lâu rồi không về, quên hết họ hàng. Cô chỉ khẽ cười, đúng là thời gian qua bận rộn quá nên điện thoại cũng ít gọi được chứ chả nói đến việc còn thu xếp mà về. Đợt này lại sắp vào vụ đông, muốn xin nghỉ cũng không được, đành khất thím Tết năm nay cô nhất định sẽ về. Chẳng những về sớm mà sẽ ở lại thật lâu, lúc ấy thím mới thôi không cằn nhằn cô nữa.

Hạnh Nguyên cất điện thoại, chợt nhớ ra là cần đến siêu thị mua vài thứ. Cô đứng chờ đến đỏ, mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Đúng lúc ấy điện thoại lại reo vang, cô nhấc máy, không khỏi ngạc nhiên vì người gọi đến.

[Chào Anita, tôi là Shirley. Giờ chúng ta có thể gặp nhau không, tôi muốn nói một chút về việc thiết kế trang phục.'>

“…Được, cô đọc địa chỉ đi, tôi sẽ đến.”

Hạnh Nguyên theo lời Kiều Gia Nhi đi đến khu chung cư H ở phía đông thành phố. Nhìn qua cũn