
phải làm chung với Helena.
Văn phòng không có một ai khi Hạnh Nguyên đi xuống. Giờ đang là giờ ăn trưa, mọi người chỉ có thể tập trung ở nhà ăn thôi. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, không cảm thấy đói bụng mà chỉ muốn ngủ một giấc. Tranh thủ chưa đến giờ, cô dọn dẹp một chút đồ ở trên bàn rồi gục xuống, ngủ một cách ngon lành.
Sự bận rộn của công việc cộng với chuyện xảy ra suốt hai tuần nay khiến cô chưa ngủ ngon một hôm nào. Đêm đêm đều tỉnh giấc vài lần, có khi vật vờ đến gần sáng mới ngủ được chút ít. Có lẽ vì thế mà trông cô gầy rộc đi, Tâm Chinh hôm trước khi đưa cô về cứ ca thán mãi về chuyện không chịu giữ gìn sức khỏe, chỉ lo làm việc. Cô nào muốn thế, nhưng lại không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nhiều khi nghĩ đến anh, tủi than cho sự chờ đợi bao năm của mình, có lúc lại mơ đến anh, là những giấc mơ có kết cục không đẹp, thế là mất ngủ.
Hôm nay thật trái lại với những ngày vừa qua, dù tư thế chẳng hề thoải mái nhưng Hạnh Nguyên lại ngủ một cách ngon lành. Đặc biệt, trong lúc ngủ khóe môi cô còn khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười đẹp mê hồn.
Đã bao lâu rồi cô không cười như thế?
Bóng người đang đứng cạnh chợt ngẩn ngơ trong giây phút ấy, phải khựng lại mất vài giây mới nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người cô. Ngay cả khi ngủ cô cũng thật đẹp, vẻ đẹp xinh tươi rạng rỡ nhưng có lẽ thời gian qua cô đã che giấu quá kĩ, luôn cố chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ, trưởng thành mà quên đi rằng, nếu bản thân vốn không có những thứ đó, càng cố tỏ ra lại càng tạo áp lực cho chính mình. Cứ thả lỏng, sống thật với chính mình có phải tốt hơn không?
Đứng một hồi lâu rồi người ấy cũng rời đi, có chút lưu luyến nhưng lại không thể chần chừ thêm. Trên môi bỗng nở một nụ cười quyến rũ, người đó nhanh chóng bước vào thang máy, mang theo dòng cảm xúc mới lạ.
Liệu có phải là, tiếp xúc rồi mới nhận ra nét đẹp tiềm ẩn ấy?
“Ôi hết giờ nghỉ rồi, tiếp tục công việc thôi.” Giọng nói the thé của Tiểu Tề đánh thức Hạnh Nguyên, cô mơ màng mở mắt, cả phòng đã có mặt đầy đủ và bắt tay vào công việc. Cô dụi mặt, chiếc áo trên vai đột ngột rơi xuống. Sao tự dưng áo của cô lại nằm ở đây, lẽ nào? Cô nhìn quanh một lượt, mọi người trong tổ đắp lên cho cô ư? Nhưng mà dường như không đúng lắm, họ có khi còn không biết đến sự có mặt của cô ấy.
“Anita, chị ở đây à? Ba giờ có cuộc họp, Emily nói em nhắc với chị.”
“Ừ, chị biết rồi. Cám ơn em.” Sau câu chuyện với Tiểu Lục, cô càng khẳng định hơn về nhận định lúc trước của mình. Không phải là mọi người thì là ai, ai đã xuất hiện ở văn phòng và đắp chiếc áo lên người cô. Có lẽ nào sự ngọt ngào trong giấc mơ là do cảm giác đó mang lại. Hôm nay cô lại đột nhiên ngủ rất ngon, rồi lại còn không mơ thấy ác mộng nữa. Cô từ từ hồi tưởng lại, là cảnh anh và cô nắm tay nhau bước đi thật hạnh phúc. Anh nói quãng thời gian qua chỉ là do cô ảo giác chứ thực lòng anh vẫn nhớ đến và chưa bao giờ quên cô.
Hạnh Nguyên tự gõ vào đầu mình, tất cả chỉ là giấc mơ thôi, sự thật đâu có đẹp đẽ như thế. Cô không biết người đối tốt với mình kia là ai nhưng không thể nào là anh được. Chỉ là sự trùng hợp thôi, cô mệt nên mới ngủ ngon và mơ như thế. Khi công việc đến, áp lực sẽ lại khiến cô mất ngủ, thậm chí là lại mơ thấy ác mộng.
Thời tiết giờ đã bắt đầu vào mùa thu. Các sản phẩm của tập đoàn S được tung ra thị trường từ trước đó đều rất thu hút và đánh đúng tâm lý đám đông. Các mẫu hàng đều được bán chạy, thậm chí có mẫu còn không sản xuất kịp. Hội đồng quản trị đánh giá rất cao công sức của mọi người, yêu cầu đợt hàng tới cho mùa đông cũng cần phải làm tốt như thế.
Để có thể cho ra đời những mẫu sản phẩm đẹp và chất lượng nhất, ban giám đốc yêu cầu tất cả các tổ của phòng thiết kế đều phải nộp ý tưởng. Cuộc họp lúc ba giờ chính là để phổ biến vấn đề này và đề ra chỉ tiêu, phương hướng hoạt động cho quý tới. Mấy nhà thiết kế của của tổ 1, tổ 2 tỏ ra hớn hở vì khả năng của mình nay sẽ được dịp phát huy. Trong khi đó các tổ còn lại thì khá lo lắng, họ biết dù có đưa ra được thiết kế thì cũng chưa chắc đã được chọn, thiết kế của họ sao bằng được những người đã có danh có tiếng kia.
Các thành viên của tổ 3 cũng có chung suy nghĩ, riêng mình Hạnh Nguyên lại khác. Khiêm tốn thì cô vẫn không nhận mình tài giỏi nhưng mọi người ai cũng biết quá rõ năng lực của cô. Dù trước đó Minh Hải nói công ty sẽ không đầu tư cho cô nữa nhưng lần này tất cả đều phải đóng góp, không ngoại trừ ai. Cô sẽ có dịp thể hiện bản thân mình và phần nào đó là chứng minh cho anh thấy, không nhận được sự đầu tư cũng không sao, cô chưa bao giờ lãng phí quãng thời gian bỏ ra để theo đuổi chuyên ngành thiết kế thời trang.
Thế là trong khi mọi người bỏ ra công sức vừa phải, thậm chí là không hết sức thì cô làm gấp đôi, gấp ba lần họ. Không chỉ nỗ lực vì chính mình mà còn vì tổ 3 của cô. Mấy ngày liền đều tắng ca, khi công ty không còn một bóng người, đèn điện của thành phố B đã sáng trưng cô cũng chưa ra về. Miệt mài lên ý tưởng, miệt mài tẩy xóa rồi lại vẽ, chưa bao giờ cô lại có cảm hứng như thế.
“Giờ này chưa về sao?”
Hạnh Nguyên đang chăm chú