Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

c anh, càng không dám bộc lộ chính mình.

Thấy người con gái trước mặt ngập ngừng mãi không dám lên tiếng, Minh Hải lại tiếp tục. “Lần trước, trên đường tôi đưa cô đến nơi này.”

Giọng nói của anh đã trở nên nghiêm túc hơn, Hạnh Nguyên trong lòng càng cảm thấy hồi hộp. Chuyện xảy ra ngày hôm đó cô nhớ chứ, nhưng bây giờ biết trả lời anh ra sao? Trông anh thì chắn chắn là nếu không biết được đáp án sẽ không buông tha cho cô đâu. Hay là cứ nói thật hết, đến đâu thì đến. Đằng nào cô cũng không thể giấu mãi nếu như hai người vẫn còn thường xuyên tiếp xúc như vậy.

“Tôi…”

“Lí do là gì?”

“Thật ra…”

Reng… Reng…

Ngay khi Hạnh Nguyên vừa bắt đầu nói thì điện thoại của Minh Hải đổ chuông liên hồi. Anh không thể không nghe nên đứng dậy và đi ra một góc. Cô vẫn ngồi đó, thi thoảng lại len lén quay ra nhìn anh. Giờ cô phải làm sao đây, thực sự là anh muốn ép chết cô mà. Nói ra hết mọi thứ, tưởng dễ mà nào có phải. Anh sẽ không tin những gì cô nói đâu.

Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang bị đống câu hỏi trong đầu làm cho rối hết cả lên thì Minh Hải đã nghe xong điện thoại và trở về chỗ của mình. Anh lại nhìn cô, thật chăm chú. Tròng mắt màu cà phê ấy khiến cho cô dù không trực tiếp nhìn vào vẫn nhận thấy được là nó khiến nhịp tim cô đập mạnh hơn. Khi cô lấy hết can đảm ngẩng lên thì anh đã đứng dậy, để lại một tờ tiền trên bàn.

“Mai đi công tác, tối nay về ngủ sớm đi.” Sự quan tâm của anh khiến cô trong giây phút ấy thực sự ngỡ ngàng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. “Tôi vẫn sẽ cho cô nợ, và hãy nhớ là đừng có che giấu sự thật nữa, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.”

Minh Hải đã rời đi rồi mà Hạnh Nguyên vẫn còn ngồi thẩn người ra ở đó. Cô biết mà, anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cho đến khi biết rõ được mọi chuyện. Như thế lẽ nào là ông trời định sẵn, dù không muốn cô vẫn phải nói cho anh biết. Nói ra thì mọi thứ sẽ trở về được như xưa, hay tất cả chỉ khiến cho nỗi đau trong tim cô ngày một lớn thêm?

TBC

CHƯƠNG 12

Chương 12

Gần thêm chút nữa

Từ khóe mi nước mắt không cầm lại được, liên tiếp rơi xuống. Anh cũng nhìn rõ sự xúc động của cô, trong giây phút ấy không biết làm gì ngoài việc cầm lấy tay cô như một lời an ủi.

Chuyến đi công tác tại thành phố Y lần này của đoàn thiết kế tập đoàn S ngoài tìm hiểu về xu hướng thời trang trong mùa đông còn là giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước về những sản phẩm chất lượng của họ. Vì thế ngoài yếu tố chăm chỉ tìm hiểu về các mẫu thiết kế, tất cả còn phải tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Cả ngày phải loanh quanh trong gian hàng triển lãm đến tối mới được trở về khách sạn, Hạnh Nguyên cảm thấy khá mệt mỏi. Hai hôm nay cô không ngủ được mấy cho nên trông gương mặt và cả tinh thần đều có phần xuống sắc. Tất nhiên là những người trong đoàn không ai để ý đến, duy chỉ có Minh Hải lúc nào cũng nhìn cô với vẻ quan tâm. Chỉ là anh che giấu nó quá kĩ, đến mức chính bản thân cô cũng không thể nhận ra.

Buổi tối thứ hai tại thành phố Y, Hạnh Nguyên đang trực cùng cô trợ lý thì nhận được điện thoại của Minh Hải. Cô cứ nghĩ anh gọi mình ra ngoài có việc gì gấp, nào ngờ là yêu cầu cô về nghỉ ngơi. Trong lúc cô còn đang ngây ra thì anh đã nắm lấy tay cô rồi kéo đi ra taxi. Hành động của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên, mãi mới có thể lên tiếng.

“Giám đốc…?!”

“Như vậy còn làm việc gì nữa, cô không biết lo cho sức khỏe của mình à?” Minh Hải nói bằng giọng pha chút tức giận. Anh thực sự không hiểu nổi cô nữa, công việc đúng là quan trọng nhưng có cần phải làm đến bán mạng như vậy không?

“Tôi…” Hạnh Nguyên ấp úng nhìn sếp của mình, tại sao thời gian gần đây anh đối với cô luôn là thái độ này. Luôn là sự dịu dàng quan tâm chứ không phải lạnh lùng châm biếm như trước nữa. Tại sao chỉ một thời gian ngắn mà anh lại thay đổi nhanh đến thế?

“Làm ơn dừng xe.”

Đột nhiên Hạnh Nguyên cất tiếng khi đang đưa ánh mắt ra ngoài đường kia. Chiếc xe dừng lại một cách vội vã, cả Minh Hải lẫn tài xế đều nhìn cô kì lạ nhưng cô chỉ gật đầu rồi mở cửa xe và bước xuống. Minh Hải dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả tiền rồi theo chân cô. Hóa ra là cô nhìn thấy quán ăn ở bên đường nên mới gấp gáp như vậy. Anh chợt cười, hình như anh đã thiếu sót rồi.

“Cô chưa ăn tối có phải không?” Minh Hải ôn tồn hỏi khi cả hai đã ngồi xuống một chiếc bàn trong quán ăn và gọi món cho mình. Hạnh Nguyên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng nét buồn.

“Lâu lắm rồi, tôi chưa ăn món này.” Cô khó khăn thốt lên từng từ, điều này khiến anh không khỏi cảm thấy khó hiểu. Định lên tiếng hỏi lại thì cô đã lại tiếp tục. “Một món ăn ngon, nhưng đã trở thành kỉ niệm buồn.”

Minh Hải nhìn người con gái nhỏ bé đang ngồi trước mặt mình, đột nhiên thấy xót xa vô cùng. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn nó đã để lại cho cô một vết thương khó xóa nhòa. Nếu không đau đớn, cô sẽ không ở trước mặt anh mà dám bộc lộ như vậy.

Cho đến lúc thức ăn được mang ra, anh và cô chỉ lặng lẽ ăn chứ không ai nói một lời nào. Món mì kéo này thực sự rất ngon, Minh Hải lần đầu tiên được ăn nó nhưng khi thấy Hạnh Nguyên


XtGem Forum catalog