Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.

u nhưng lại không biết cách làm thế nào để thoát khỏi sự kiên quyết của anh, đành nhắm mắt nghe theo.

Khi đã yên vị trên xe rồi thì Hạnh Nguyên lại trở nên im lặng, cô tựa người thật sâu vào ghế, ánh mắt thì hướng ra ngoài chứ không hề có ý muốn nói chuyện gì ở đây. Minh Hải đối với thái độ của cô cảm thấy rất kì lạ nhưng vì chưa đoán biết được nên cũng không nói gì. Một lúc sau đó khi quay sang nhìn thì cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Có lẽ vì bộ sưu tập mà cô đã vất vả nhiều, giờ mọi thứ xong xuôi nên có thể an tâm mà ngủ một giấc. Anh hơi cười khi nhìn thấy cô trong tình huống này, không nỡ đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người cho cô, sau đó trở về ghế của mình.

Buổi sớm tại thành phố B bây giờ đã mang một chút không khí lành lạnh của những ngày cuối thu. Nắng không còn xuất hiện quá sớm nữa mà thay vào đó, những làn sương vẫn đọng lại thật lâu chưa chịu rời đi. Những cơn gió vi vu thổi mang đến sự sảng khoái và trong lành, giúp mọi người có thể tận hưởng bầu không khí mát mẻ trước khi bắt đầu một ngày mới đầy căng thẳng.

Hạnh Nguyên hơi cựa mình rồi đột nhiên cô cảm thấy cổ mình hơi đau. Từ từ mở mắt, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi mình vẫn đang ngồi trên xe của anh. Dụi mắt một chút để nhìn kĩ hơn thì thấy áo vét của anh rơi xuống từ vai còn anh thì đang ngồi ngắm bình minh ở ngoài kia. Cô nhẹ nhàng khoác lại áo lên người vì trời còn sớm nên khá lạnh rồi đẩy cửa bước ra.

Mặt trời đang dần ló dạng nơi đằng đông, là màu đỏ cam pha trộn với màu xám của những đám mây. Xa xa còn thấy một vài cánh chim bay lượn. Bức tranh ngày mới này thật đẹp và lãng mạn. Cô hơi cười khi nhìn nó, đã lâu lắm rồi không được ngắm bình minh. Chính vì thế mà cho đến một lúc sau mới phát hiện ra anh đang nhìn mình chăm chú. Quá bất ngờ và cũng có phần xấu hổ, cô vội vã quay lưng lại với anh, hai má chợt nóng bừng.

“Bình minh đẹp nhỉ, lần đầu tiên tôi được ngắm mặt trời mọc ở thành phố B.” Minh Hải lên tiếng như để phá tan bầu không khí khó xử. Anh bước lại gần chiếc xe BMW của mình và mở cửa lấy điện thoại đang để ở trong đó ra. Cô nhìn theo hành động của anh, muốn lên tiếng nhưng lại ngập ngừng. “Hôm qua trên đường về nhà em mệt quá nên đã ngủ mất, tôi không nỡ đánh thức em nên không có cách nào để đưa em lên nhà. Gần sáng tôi chợt nhớ nhà em rất gần chỗ này nên đã lái xe đến đây.”

Nghe những lời Minh Hải nói mà trong lòng Hạnh Nguyên chợt trào dâng thứ cảm xúc không nói thành lời. Là vì không dám đánh thức cô nên anh đã ở bên cô cả đêm sao? Tại sao anh lại phải làm như thế? Nếu là vậy thì có lẽ đêm qua anh đã không được ngủ ngon giấc.

“Sao anh lại làm một việc ngốc như thế?” Lời nói thốt ra rồi cô mới chợt nhận ra là mình đang trách móc anh. Còn với chàng trai kia, thoáng ban đầu anh có chút không hiểu nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ý tứ của cô, chỉ cười mà không nói gì. “Tôi không nghĩ một vị giám đốc tài giỏi lại không biết lo cho sức khỏe của mình như vậy.”

Hạnh Nguyên càng nói càng lộ ra sự lúng túng, điều này chỉ khiến anh thêm cười cô. Thật là, biết vậy cô chẳng thèm lo lắng anh còn hơn.

“Đổi lại được em quan tâm như vậy, tôi nghĩ cũng đáng.”

“Anh…?!”

“Mau lên xe đi nào, tôi nghĩ em cần về nhà và nghỉ ngơi thêm đấy.” Minh Hải không cười cô nữa mà giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Anh mở cửa xe và chuẩn bị ngồi vào đó thì cô lại lên tiếng.

“Chỗ này gần nhà, tôi gọi taxi về cũng được, giám đốc hãy về nhà của mình đi.”

Nói là làm, dứt lời thì cô liền bỏ áo khoác ra, vừa để vào xe xong thì đã bị anh chặn ngay trước, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Chợt cô cảm thấy hơi run, không lẽ anh đã bị cô chọc giận rồi. Cô biết là anh rất quan tâm đến cô nhưng không hiểu sao cô lại rất sợ mỗi khi anh như vậy. Cảm giác tội lỗi như bủa vây lấy cô dù thực sự là bản thân cô rất cần sự yêu thương này.

“Lên xe đi, tôi đưa em về.” Giọng nói của anh đã trở nên thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, cô có thể nhận ra điều đó. Không sai, cô đã làm anh giận rồi. Vì sợ rằng từ chối nữa sẽ khiến mọi chuyện càng không hay nên Hạnh Nguyên đành ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ. Từ chỗ này về nhà cô chỉ tầm mười phút nhưng cô có cảm giác nó như dài tận mười tiếng vậy, đi mãi không thấy đến nơi.

“Hôm nay nghỉ một buổi ở nhà đi, mai hãy đi làm.” Minh Hải nói chẳng khác nào ra lệnh khi chiếc BMW của anh đỗ ngay dưới chung cư nhà cô. Cô nhìn anh khó hiểu rồi lại ương ngạnh phản đối.

“Tôi vẫn còn việc ở công ty.”

Thái độ không hợp tác của cô khiến anh khó chịu ra mặt, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại nghiêm giọng. “Vậy thì em có mười lăm phút.”

Hả, Hạnh Nguyên tròn xoe mắt nhìn chàng trai đang ngồi ở ghế bên cạnh. Hôm nay anh làm sao vậy, tại sao lại cứ bắt ép cô phải làm theo ý của anh, cô có thể tự đến công ty được mà.

“Giám đốc hãy về nhà đi ạ.”

“Mười bốn phút nữa.” Rõ ràng là Minh Hải không đùa và khi anh vừa dứt lời thì cũng là lúc cô ba chân bốn cẳng ra khỏi xe và lao lên phòng của mình. Chúa ơi, anh như thế này thì hỏi bao giờ cô mới có thể theo kịp?

“Tốt lắm, bộ sưu tập lần này của em rất có phong cách, chị tin là em s


pacman, rainbows, and roller s