ẽ được chọn thôi.” Bạch Tố Như mỉm cười hài lòng, đóng tập bản thảo lại và để sang một góc. Hạnh Nguyên cũng cười đáp lại, cô đã nỗ lực rất nhiều và rất hy vọng lần này tác phẩm của cô sẽ được lựa chọn cho hạng mục sản phẩm thu đông.
“Đều là nhờ mọi người giúp đỡ nên em mới làm được như vậy.”
“Do em có tài chứ mọi người giúp được bao nhiêu đâu. Em vất vả rồi, buổi chiều hãy về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, em xin phép.” Hạnh Nguyên chào lại tổ trường rồi đứng dậy. Khi cô vừa bước được hai bước thì tiếng của Bạch Tố Như lại vang lên.
“Anita này!” Bạch Tố Như rời khỏi chỗ của mình, đi đến gần cô hơn, giọng nói có vẻ chân thành. “Thời gian gần đây trong công ty có nhiều tin đồn ác ý, chị luôn tin em nhưng… chị nghĩ em nên làm thế nào đó để người ta không đồn thổi như vậy nữa.”
“Emily?!”
“Chị biết, đây là chuyện riêng của em và chị chẳng có quyền gì can thiệp. Nhưng chị chỉ sợ nó gây ảnh hưởng không tốt cho em và cả tổ của chúng ta.”
Hạnh Nguyên không đáp lại Bạch Tố Như, cô lẳng lặng đi ra ngoài. Cô ấy nói tin cô mà lại có thể nói ra mấy lời đó, cô thấy thật nực cười. Tin đồn rồi đến một ngày nó sẽ lắng xuống, cô chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ vì chuyện riêng tư mà gây ra ảnh hưởng gì cho tổ của mình. Nếu mà tổ 3 chẳng may gặp phải điều gì không hay, người đầu tiên đứng lên đấu tranh chắc chắn sẽ là cô.
Reng… Reng…
“Anita nghe!”
[…'>
“Thế à, tớ biết rồi, tớ sẽ qua ngay.”
Gác máy xong Hạnh Nguyên vội vàng lấy túi xách rồi rời khỏi công ty. Cô vừa nhận được điện thoại của Tâm Chinh và lúc này đây chỉ muốn lao đến café Sun càng nhanh càng tốt.
Thành phố B trời đã ít nắng hơn, mây dường như là bao phủ toàn bộ bầu trời, mang đến cho người dân nơi đây tiết trời mát mẻ dễ chịu chứ không còn oi bước như trước nữa. Thi thoảng lại có những cơn mưa, đem theo dư vị lành lạnh của mùa thu, xóa tan cái nóng hầm hập của mùa hè.
Đẩy nhẹ cánh cửa kính, ngay lập tức cô có thể nhận ra cô gái với mái tóc dài màu đỏ sang trọng mà quyến rũ đang ngồi ở quầy bar. Cười nhẹ, cô bước đến nhanh hơn. Cô ấy vẫn chưa hề nhận ra cô mà vẫn chăm chú vào chiếc iphone của mình, cô liền hắng giọng nói:
“Cho tôi một sinh tố xoài.”
Lời vừa nói ra có tác dụng tức thì, người con gái đó nhanh chóng quay lại. Sau một giây thất thần liền nở nụ cười tươi rói, đứng dậy và ôm chầm lấy cô.
“Lý Hạnh Nguyên!”
“Trình Gia Tuệ!” Cô cũng không giấu được vẻ vui mừng trên gương mặt, sau gần năm phút mới buông cô bạn mình ra. Cả hai cùng nhìn nhau, nụ cười trên môi dường như là không thể tắt.
“Trông cậu vẫn vậy, không thay đổi mấy.”
“Cậu thì xinh đẹp hơn đó.” Gia Tuệ cười khi cô trêu trọc cô ấy. Sau đó đề nghị cả hai ra một góc để nói chuyện thoải mái hơn. “Cậu về lâu chưa vậy?”
“Tớ về lúc khuya hôm qua, vì còn bận việc nên chưa tìm hai cậu ngay được.”
“Ừ, tớ cũng đoán thời gian này cậu đang rất bận. Mà lần này về một mình hay là?”
“Không, Phong về cùng tớ.” Gia Tuệ khuấy cốc nước của mình, trong giọng nói pha chút hạnh phúc. “Đợt này sức khỏe tớ không tốt lắm nên anh ấy nhất quyết không cho tớ đi đâu một mình.”
Hạnh Nguyên cười lém lỉnh, có lẽ bạn cô đã có một cuộc sống hạnh phúc. “Anh Phong thương cậu như thế còn gì.”
“Ừ, cuộc đời tớ quá may mắn mới gặp được Phong.” Để ý nét mặt Gia Tuệ có phần thay đổi khi nói điều đó, cô liền chuyển sang ngồi gần cô ấy.
“Tuệ?!” Hạnh Nguyên cầm lấy tay bạn, ánh mắt đầy quan tâm. “Vẫn là chuyện với mẹ Phong à?”
“…” Gia Tuệ thở dài, nhìn cô ánh mắt thoáng chút buồn. “Thật ra bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng tớ thấy rất có lỗi với Phong, anh ấy vì chuyện này lúc nào cũng phải suy nghĩ.”
Bàn tay Hạnh Nguyên càng nắm chặt tay bạn hơn, chuyện của Gia Tuệ tất nhiên là cô biết rõ. Dù phải đến một năm hai người mới có thể gặp nhau một lần nhưng tất tần tật mọi chuyện đều chia sẻ qua điện thoại. Gia Tuệ sống một mình ở nước ngoài, cuộc sống ngay từ nhỏ đã gặp khó khăn chứ không được sung sướng như cô hay Tâm Chinh. Gặp được Nhật Phong cứ ngỡ cuộc đời cô ấy từ nay sẽ vui vẻ hơn, nào ngờ, thử thách vẫn chưa chịu dừng lại.
“Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Tớ xin lỗi, tự dưng lại để cậu nghe chuyện này.” Gia Tuệ cố gắng mỉm cười, tìm cách nói sang chuyện khác. “Mà còn cậu thì sao, tớ nghe nói Minh Hải đã về rồi à?”
Nhắc đến Minh Hải đột nhiên Hạnh Nguyên trở nên trầm mặc hơn. Cô cứ nhìn vào ly nước bưởi, ánh mắt như vô hồn. Gia Tuệ cũng nhận ra điều đó, trong giây phút ấy thoáng không biết làm gì.
“Sao mà, chúng ta đều thật khó khăn để tìm được hạnh phúc cho mình vậy?”
“…”
“Tớ không biết nên làm thế nào nữa, anh ấy luôn quan tâm và càng như thế thì càng tạo cho tớ ảo tưởng. Ngay như sáng nay vậy, tớ thực sự đã nghĩ là Minh Hải đã trở về rồi.”
“Hạnh Nguyên?!”
“Nhưng không hiểu sao tớ lại không có can đảm để đối diện với anh ấy, thậm chí còn bịa chuyện để gạt anh ấy. Tớ vừa sợ mất lại vừa thấy như mình đang làm một chuyện rất có lỗi.”
“Nếu là một năm về trước có lẽ tớ sẽ không để cho cậu lún sâu thêm nữa.” Gia Tuệ cầm lấy tay cô, giọng nói chắc nịch. “Nhưng mười năm rồi, cậu đã chờ đợi mười năm. Bỏ lỡ tuổi th