
ốn thím gọi cho con, sợ ảnh hưởng đến công việc của con. Là do Hiểu Linh nó không nghe lời nên…”
“Thím đừng trách Hiểu Linh, em ấy làm như vậy là đúng. Chẳng nhẽ phải đợi đến khi bệnh tình của chú nặng hơn mọi người mới báo cho con?” Hạnh Nguyên cầm lại tay của thím, lựa lời động viên. “Mà cụ thể chú con mắc bệnh gì vậy thím?”
“Bác sĩ nói trong ngực ông ấy có một khối u, gần phổi. Chưa rõ là lành hay ác tính, nếu lành thì không có vấn đề gì, chỉ sợ là ác tính…” Vừa nói thím lại vừa khóc nhiều hơn, cô không biết làm thế nào, chỉ đành ôm thật chặt lấy thím. Đúng lúc ấy thì thấy Minh Hải đứng lên đi ra một góc và gọi điện cho ai đó. Một lát sau anh quay lại và lên tiếng trấn an cả hai.
“Cháu đã hỏi bạn là bác sĩ chuyên về u bướu, thím yên tâm. U lành thì hoàn toàn có thể chữa khỏi nhưng nếu chẳng may là ác tính thì vẫn có phương pháp chữa trị.” Lời nói của anh như một liều thuốc, khiến thím của cô ngưng khóc, nhìn anh ánh mắt cảm kích. Còn Hạnh Nguyên thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, buông thím ra rồi kéo anh đứng dậy.
“Anh nói thật chứ?”
“Ừ!” Anh gật đầu chắc nịch khiến cô có thể thở phào nhẹ nhõm, cười thật tươi với anh. Đến lúc này thím Hạnh Nguyên mới nhận ra sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt, liền kéo cháu gái lại hỏi.
“Hạnh Nguyên, đây là…?”
“À, đây là giám đốc của cháu.”
“Chào thím, cứ gọi cháu là Minh Hải.” Anh thân thiện cúi chào, thím của cô nhìn anh rồi lại nhìn cháu gái mình, sau đó như hiểu ra điều gì đó nên chỉ cười, phần nào trong đó là sự mãn nguyện.
“Hai đứa lái xe từ thành phố B về à? Nếu vậy thì cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi, đằng nào cũng phải đợi hai hôm nữa mới biết kết quả xét nghiệm.”
“Thím về cùng chúng cháu đi, cháu trông thím có vẻ mệt mỏi.” Hạnh Nguyên lên tiếng khuyên nhưng thím cô gạt đi ngay.
“Không sao, thím còn chịu được, lát Hiểu Linh sẽ vào thay cho thím. Hai đứa mau về đi, để thím gọi điện kêu Hiểu Linh nấu cơm.”
Biết là không thể thuyết phục được nên Hạnh Nguyên đành cùng Minh Hải trở về nhà. Từ bệnh viện về nhà chú thím không xa lắm, cả hai chỉ đi mười lăm phút là tới. Ở nhà em họ của cô đã chờ sẵn, cơm nước cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy. Sau khi trò chuyện một chút thì tất cả cùng ăn cơm.
Buổi tối, khi vầng trăng dần chiếu sáng bầu trời miền thôn quê, ở nhà chỉ còn lại Hạnh Nguyên, Minh Hải và cậu em họ Hiểu Minh. Nhà chú thím không quá rộng rãi nhưng vẫn có thể ở được. Ban đầu cô tính nhường phòng của mình cho anh ngủ còn cô thì qua phòng của Hiểu Linh. Nhưng sau đó chẳng hiểu nghĩ thế nào mà nhất mực kéo anh ra ngoài, khiến cho anh chẳng hiểu mô-tê gì. Cho đến khi bước vào khách sạn nhỏ gần đó đầu anh vẫn ngập tràn các câu hỏi.
“Anita, em đang làm gì vậy?”
“Đêm nay giám đốc hãy ngủ lại đây nhé!”
Minh Hải nhìn cô gái đang lúi húi xem xét căn phòng mà lòng đầy hoài nghi. Không hiểu cô đang nghĩ gì nữa, anh ngủ ở nhà chú thím cô cũng được, đâu nhất thiết phải tốn tiền đi thuê khách sạn.
“Chỗ này tiện hơn, nhà chú thím tôi… dù sao giám đốc cũng sinh trưởng ở nước ngoài, ở khách sạn sẽ đầy đủ tiện nghi hơn.” Giải thích vòng vo một hồi cuối cùng thì anh mới hiểu được ý tứ của cô. Thì ra là cô sợ anh ở nhà cô không quen nên mới nhất mực đưa anh đến đây. Minh Hải thôi không nói gì nữa, chỉ cười trìu mến.
Đùng đoàng
Khi Hạnh Nguyên đang rửa tay trong phòng tắm thì một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng y hệt.
Đùng đoàng
Đùng đoàng
Rào rào… Rào rào…
“Ôi, mưa rồi!” Cô vội chạy ra ban công, ngán ngẩm lên tiếng. Anh nhanh chân đi theo, kéo cô vào trong trước khi bị mưa làm cho ướt hết.
“Vào trong đi, mưa lớn lắm.”
Cô chán nản đi đi lại lại trong phòng, mưa từ nãy đến giờ đã là nửa tiếng mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Cứ như thế này thì cô phải ở lại đây với anh sao? Khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, cô bất chợt nhìn về phía anh. Đúng lúc anh cũng nhìn cô, hai cặp mắt cùng chăm chú hướng về nhau cho đến khi cô không thể chịu nổi sự dịu dàng của tròng mắt màu cà phê kia mà phải đầu hàng, sợ hãi quay đi chỗ khác. Anh đứng lên và tiến về phía cô, ôn tồn hỏi:
“Sao vậy?”
“…” Cô không biết đáp lại anh ra sao, tim bỗng đập mạnh hơn, bàn tay thì run thấy rõ. Anh khi ấy đã đứng rất gần cô và vẫn dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt con tim để nhìn cô. Cô e dè ngẩng mặt lên, vô tình nhận ra khoảng cách giữa cả hai thật sự rất rất gần.
“Sao em không nói?” Anh vẫn cô cùng kiên nhẫn với cô, giọng nói dịu dàng mà ấm áp khiến con tim cô lại càng vận động dữ dội hơn. “Sợ không về được nhà, phải ở lại đây với tôi ư?”
Cô bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nghệt ra đến tội nghiệp. Có cảm giác như anh đọc được toàn bộ suy nghĩ của cô vậy, cười một cách khó hiểu. Cô định lên tiếng phản bác thì một tình huống mới phát sinh khiến cô không biết làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ. Anh lúc này đang dần cúi xuống và khuôn mặt ngày một tiến sát về phía cô. Sau đó điều gì đến cũng phải đến, môi anh chạm vào môi cô, chậm rãi và nhẹ nhàng. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là phải dùng hết sức mà đẩy anh ra. Nhưng không hiểu sao