XtGem Forum catalog
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

lành và đáng mong chờ nhất trong những ngày qua, ai nấy đều tỏ ra vui mừng ra mặt. Vừa bước ra khỏi phòng của bác sĩ Hạnh Nguyên đã ôm chầm lấy Minh Hải để chia sẻ, khiến hai người em họ lúc sau cứ trêu trọc cô không ngừng.

“Thím đừng lo nữa nhé, giờ có thể an tâm được rồi.”

“Ừ, đúng là Trời Phật phù hộ.”

“Đợt này xong chúng ta sẽ tẩm bổ cho bố là được mà mẹ.” Hiểu Linh cũng không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của mình.

Trong lúc mọi người sôi nổi bàn luận thì Minh Hải nhận được điện thoại từ công ty, anh vội đi ra chỗ khác và nghe máy. Một lúc sau vẫn chưa thấy anh trở lại, Hạnh Nguyên liền bước đến gần.

“Được rồi, cứ làm như vậy đi. Tôi vẫn chưa giải quyết xong công việc, có gì cứ liên lạc với tôi qua điện thoại.”

[…'>

“Tôi biết, tôi sẽ thu xếp về sớm.”

Cô nắm lấy bàn tay đang để trong túi quần của anh, ánh mắt nhìn anh có chút khó xử khi anh tắt điện thoại và nhìn lại cô.

“Ở công ty có chuyện gì sao anh?” Cô nhẹ nhàng cất tiếng, bàn tay càng siết chặt tay anh hơn. “Hay anh về thành phố B trước đi, dù sao bây giờ cũng biết là u lành tính rồi, em ở lại thêm rồi về sau.”

“Không có vấn đề gì đâu.” Anh gạt ngay đi lời đề nghị của cô, giọng kiên định. “Anh có thể giải quyết được, để em ở đây một mình anh không yên tâm.”

Cô định nói thêm nhưng thấy anh như vậy nên thôi, lời nói ở cổ họng rồi lại nuốt lại vào trong. Giờ mà nói thêm nữa có khi lại thành ra anh giận cô, tính anh đã quyết rồi đâu ai có thể cản được.

“Anh chị, chúng ta về nhà thôi.” Khi hai người vẫn còn đang đứng đó thì Hiểu Linh bước đến, lém lỉnh nhìn cả hai. Cô lúc này mới chợt nhận ra đây là chỗ đông người nhưng lại không thể bỏ tay anh ra được. Một phần vì khi nãy anh đã đổi ngược lại, nắm chặt lấy tay cô, phần vì cô không muốn bỏ ra. Hạnh phúc, cô đã chờ đợi rất lâu và đến lúc này mới có thể chạm được vào nó, dù có bất cứ lí do gì đi chăng nữa cô cũng nhất định không buông bỏ.

TBC

CHƯƠNG 16

Chương 16

Ngọt ngào

Tiếng cô vọng ra từ trong bếp làm anh đang ngồi ở phòng khách cũng phải mỉm cười. Không cần phải quá rõ ràng nhưng hàm ý trong đó anh đã hiểu hết và anh thấy mãn nguyện vì điều đó.

Buổi tối ngày rằm, trăng sáng vằng vặc trên mảng trời đen. Những cơn gió vi vu thổi mang theo hương vị nhẹ nhàng của hoa sữa. Hạnh Nguyên ngồi ngoài phòng khách chăm chú vào cuốn tạp chí, thỉnh thoảng lại len lén ngẩng lên nhìn trộm người ngồi đối diện rồi cười một mình. Khi bị bắt gặp thì cô lại vội vàng quay đi, giả vờ như mình vẫn đang tập trung vào cuốn tạp chí kia. Còn người bị cô nhìn thì thật sự thấy khó chịu, hành động của cô chính là trực tiếp khiến anh không thể nào chú tâm vào công việc được. Dù có tinh thần thép đến đâu thì làm sao mà anh không cảm nhận được là có một ánh nhìn quyến rũ cứ hướng về phía mình, làm anh không thể không phân tâm.

“Hạnh Nguyên!” Minh Hải nghiêm giọng nói với người yêu, cô lại vừa bị anh bắt gặp nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội.

“Anh gọi gì em vậy?”

“Em không định để cho anh làm việc sao?” Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô mà thấy buồn cười nhưng vẫn phải cố tỏ ra không hài lòng. “Đừng có nhìn anh nữa, đọc tạp chí của em đi.”

Dứt lời anh quay lại với công việc của mình trong khi cô cười thầm trong bụng, không nghe lời anh mà chốc chốc vẫn lén lút nhìn. Chàng trai của cô bao năm dường như sự thay đổi là rất nhỏ, những ấn tượng anh để lại trong cô hầu hết là nguyên vẹn. Thẩm Minh Hải trong mắt cô vẫn đẹp và tuyệt vời như thế, anh chưa đánh mất một điều gì cả. Chính vì điều đó, cô chưa bao giờ có thể từ bỏ tình yêu với anh dù chỉ một phút một giây.

“Hạnh Nguyên!” Anh đột nhiên gọi khi cô đang mơ màng và sau đó ra hiệu cho cô lại gần phía mình. Cô lấy làm khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy và bước đến. Trong lúc cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cánh tay anh kéo lại, cô ngồi ngay trên đùi anh. “Khoảng cách gần như vậy rồi, em nhìn đi.”

Sau khi hiểu ra lí do cho hành động của anh, cô chợt đỏ mặt rồi vội vã quay đi. Thật là, đáng ra lúc trước nên nghe lời anh, bây giờ thật xấu hổ quá mức.

“Sao vậy, không dám nhìn ư?” Anh vẫn tiếp tục trêu đùa cô, nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy vẻ ngại ngùng của người con gái mình yêu.

“Anh…”

Reng… Reng…

Cô chưa kịp phản bác thì điện thoại đổ chuông, cầm máy lên mới biết ra người gọi là Gia Tuệ. Hạnh Nguyên muốn đứng dậy và đi ra chỗ khác để nghe nhưng Minh Hải đã giữ chặt lấy eo cô, buộc lòng cô phải ở nguyên tư thế cũ mà nói chuyện.

[Cậu đang ở thành phố M phải không, chú giờ sao rồi? Sao chú bị bệnh mà không báo để tớ về thăm?'> Giọng Gia Tuệ trong điện thoại có phần lo lắng và trách móc, Hạnh Nguyên thoáng không biết đáp lại ra sao.

“Tớ xin lỗi, tại mấy hôm cũng bận nhiều thứ. Chú không sao, nay mai phẫu thuật xong là ổn thôi.”

[Cậu nói thế mà nghe được à?'> Gia Tuệ nói hơi lớn làm Hạnh Nguyên có chút giật mình, sau đó nghe loáng thoáng giọng nam giới xen vào đó mà cô nghĩ là Nhật Phong, lúc này bạn cô mới nhẹ nhàng hơn. [Một mình cậu có lo được cho chú không vậy?'>

“À, thật ra còn có Minh Hải ở đây nữa, cậu đừng lo.”

Câu trả lời của Hạnh Nguyên k