
inh thường của Helena, cô không muốn đôi co, nhích người bước đi nhưng cô ta lại không bỏ qua dễ dàng như thế. Helena chặn cô lại, nụ cười ngạo nghễ không chút thiện chí.
“Sao vậy Anita, có buồn khi không được chọn không?” Lời nói của Helena thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người còn lại trong phòng họp. Hạnh Nguyên ban đầu có chút bất ngờ, ánh mắt cô nhìn xung quanh khắp một lượt, bình thản đáp lại.
“Là một nhà thiết kế, tác phẩm của mình không được chọn đương nhiên tôi không vui rồi. Nhưng trong buổi họp tất cả mọi người đều thấy, tác phẩm của Rachel thực sự rất đẹp. Và lúc nãy Giám đốc cũng đã nói, tác phẩm được lựa chọn là tác phẩm phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhất, thế nên, tôi nghĩ không có gì phải băn khoăn cả.”
“Ồ, thật vậy sao? Nhưng tôi lại thấy là có vẻ bất công nhỉ? Dù sao cũng có quan hệ mật thiết như vậy, lẽ nào, không sử dụng nó? ”
Mặc dù chỉ là những lời nói bóng gió nhưng Hạnh Nguyên hoàn toàn hiểu Helena đang ám chỉ điều gì. Cô không tức giận, chỉ cảm thấy cô ta thật nực cười. Nhếch môi nhẹ, giọng cô không quá lớn nhưng đầy mạnh mẽ, khiến Helena câm lặng không nói được điều gì.
“Xem ra cô còn biết nhiều hơn cả tôi đấy, thật là tôi phải học hỏi rồi. Nếu đã biết nhiều như vậy, sao không vận dụng nó để có lợi cho mình? Người được chọn là Rachel, không phải tôi hay cô, thế thì việc gì phải ở đây khích bác nhau, sao không lo làm tốt việc của mình đi?!”
Dứt lời cô liền rời phòng họp và trở về phòng làm việc của mình. Quả thật là có chút tiếc khi bộ sưu tập của cô không được chọn nhưng cô cũng thấy là mình vẫn còn nhiều thiếu sót và phải học hỏi thêm. Hiện giờ cô đã có một vài ý tưởng và hy vọng nó sẽ được chọn khi chuẩn bị cho đợt hàng mùa xuân.
Buổi trưa, Hạnh Nguyên cùng Minh Hải đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Cô khá thích sushi nên chăm chú ăn mà không nói chuyện gì mấy, điều này khiến anh ngạc nhiên rồi dần chuyển sang lo lắng, phải vội vàng chuyển sang ngồi cạnh cô.
“Em sao vậy, giận anh chuyện ở công ty lúc sáng à?” Cô dừng đũa, quay sang nhìn anh, rồi bật cười. Hóa ra, đó là lí do khuôn mặt anh trông tội nghiệp đến vậy. “Sao lại cười?”
“Chẳng lẽ anh nghĩ em công tư bất phân vậy sao?”
“Không phải, chỉ là anh thấy em im lặng quá. Bình thường mỗi khi bên nhau em nói rất nhiều mà?”
“Đang ăn nói gì chứ, anh thật là!” Hạnh Nguyên nhíu mày nhìn anh, rồi lại không nhịn được khi nghĩ đến vẻ mặt tội nghiệp của anh mà bật cười khanh khách. Cô gắp một miếng sushi rồi quay sang đút cho anh. “Há miệng ra đi nào, chàng ngốc.”
“Dám gọi anh ngốc hả?”
“Chứ không à?!” Cô giả vờ trêu chọc anh nhưng sau đó lại phải nhanh chóng đầu hàng vì bị Minh Hải chọc không ngừng. “Thôi thôi em thua, em thua.”
Cô ngồi dậy chỉnh lại áo rồi lườm yêu anh nhưng vừa quay mặt đi thì đã bị kéo lại. Đôi môi anh áp sát vào môi cô, khiến cô không thể phản ứng. Mùi vị của sushi cá hồi dần xâm chiếm cổ họng, là sự bất ngờ nhưng cũng đầy ngọt ngào. Cô đáp lại anh một cách nhiệt tình nhất, chỉ đến khi không còn ô-xi để thở mới cố gắng đẩy anh ra. Mỉm cười một cách bẽn lẽn, anh kéo cô vào lòng, cô tựa vào vai anh, hạnh phúc lan tỏa khắp trong người.
Bên ngoài kia, nắng vàng nhảy nhót vui đùa, hòa cùng với những làn gió cuối thu tạo cho người ta một cảm giác thật tuyệt vời. Có đôi khi, hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn và nhẹ nhàng như thế.
Trở lại với công việc, vì bộ sưu tập không được chọn nên Hạnh Nguyên không quá vất vả, cô giờ chỉ tập trung suy nghĩ ý tưởng cho bộ sưu tập mới. Trong khi đó Minh Hải không được nhàn rỗi như vậy. Với cương vị là Giám đốc anh phải quản lý, đốc thúc để cho việc triển khai các mẫu thiết kế được diễn ra thuận lợi nhất. Có những hôm vì phải đi bàn chuyện với đối tác khiến anh về nhà rất muộn, cô nhìn mà không thể không xót xa. Dù biết công việc buộc anh phải như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi sự lo lắng. Nhiều hôm nhìn phòng làm việc khuya rồi vẫn sáng đèn, cô lại thổn thức không yên. Bước vào phòng, nhìn thấy anh vì quá mệt đã ngủ quên lúc nào không hay, trong cô lại trào dâng một cảm xúc kì lạ. Chàng trai cô đã yêu mười năm, giờ đây anh đã thực sự thuộc về cô, chân thực đến mơ hồ. Cô không dám chỉ đến tương lai xa xôi kia, chỉ mong mọi thứ luôn tươi đẹp như thế này.
Ngày cuối tuần Minh Hải thường ở nhà cùng với Hạnh Nguyên, cả tuần bận rộn nên anh chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi với cô. Cả hai ngồi xem phim ở phòng khách rất vui vẻ. Cô tựa đầu vào vai anh, nở một nụ cười dịu dàng, niềm hạnh phúc lan tỏa trong người thật lâu. Đột nhiên anh cầm lấy tay cô, chặt thật chặt. Cô cảm thấy kì lạ, ngồi thẳng dậy nhìn anh. Hai người vẫn không nói gì, chỉ có bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là không cần lời nói, chỉ qua ánh mắt cũng đủ để trao đổi. Một lát sau, anh vòng tay kéo cô sát vào người mình, trong lòng dường như đã quyết định nhưng vẫn nhẹ nhàng cất tiếng.
“Hạnh Nguyên!”
“Sao vậy?” Cô khép hờ mi mắt, tựa vào ngực anh, nhỏ giọng đáp lại. Anh quay sang đặt nhanh một nụ hôn lên trán cô rồi mới tiếp tục.
“Chuyện của chúng ta, em có nghĩ là quá nhanh không?” Cô hơi khựng lại sau khi nghe anh nói.