
Chẳng phải là chưa từng nghĩ đến, bản thân cô đã nghĩ quá nhiều về nó. Đối với cô thì có lẽ không phải nhanh nhưng còn anh, anh không còn là Thẩm Minh Hải của mười năm về trước nữa. Anh không còn nhớ một điều gì cả, chỉ là hình dáng ấy vẫn không thay đổi. Bao đêm, cô tự hỏi là mình yêu anh ở điểm gì, yêu anh nhiều như thế nào? Cô yêu Thẩm Minh Hải của hiện tại hay chỉ vì anh là hình bóng xưa, nên cô yêu anh, bất chấp rằng anh bây giờ đã đổi khác.
Cô chưa bao giờ cho mình một câu trả lời thỏa đáng, chính vì thế cũng chưa khi nào dám hỏi anh. Thời gian trôi đi, cứ lặng lẽ ở bên cạnh anh như vậy, vì cô sợ cô sẽ mất anh trong một sớm một chiều.
Thấy người yêu không nói gì Minh Hải cũng không thúc giục, bởi lẽ bản thân anh cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Không phủ nhận là có tình yêu sét đánh, nhưng đi đến mức như bây giờ giữa hai người, nói ra có lẽ sẽ không ai tin. Sự chân thành đâu chỉ cần thời gian ngắn ngủi như vậy, anh lo rằng cô sẽ nghĩ là anh đang chơi đùa với cô.
“Anita! Hạnh Nguyên!”
“Vâng!”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Hạnh Nguyên rời khỏi vòng tay của anh, nhìn anh ánh mắt kiên định. “Thật ra, không phải là em chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu nói là nhanh, có chỗ đúng mà cũng có chỗ chưa đúng. Em chỉ là suy nghĩ nhiều mà không thể nào trả lời được. Cho nên, em không nghĩ nữa. Minh Hải, em yêu anh, không cần biết tương lai ra sao, ngày mai thế nào. Chỉ cần giây phút này em được ở bên cạnh anh là đủ rồi.”
Minh Hải có chút kinh ngạc nhìn người con gái ngồi cạnh mình, anh trầm ngâm giây lát. Bao lời muốn nói như bị nghẹn lại chỉ vì mấy câu vừa rồi của cô. Không cần biết đến tương lai, không cần nghĩ đến ngày mai, chỉ cần cả hai có thể ở bên nhau trong giây phút này, đó mới thực sự là tình yêu. Dang dộng cánh tay ôm lấy cô gái bé nhỏ, trong lòng anh ngập tràn nỗi niềm hạnh phúc. Vốn dĩ anh đã quyết định, cho dù cô không nói như vậy đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông bỏ. Thẩm Minh Hải xưa nay không phải là người ưa thay đổi, một khi anh đã lựa chọn thì sẽ không hối hận. Chính vì thế, khi anh đã chọn cô, có nghĩa là trong cuộc đời này, chỉ cần cô không từ bỏ, anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Mãi mãi, sẽ ở bên cạnh người con gái này.
Sáng ngày hôm sau, khi Hạnh Nguyên đến công ty thì luôn bắt gặp những cái nhìn đầy kì lạ của mọi người dành cho mình. Cô lo lắng xem lại trang phục nhưng thấy bình thường. Khi bước vào thang máy, vẫn là những ánh mắt đó, cô càng thấy khó hiểu hơn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Hạnh Nguyên liền kéo Tiểu Thu ra một góc nhà ăn thì thầm to nhỏ.
“Tiểu Thu, em có biết chuyện gì không?”
Tiểu Thu nhìn gương mặt lo lắng của cô, lại quay ra nhìn xung quanh những người khác một hồi mới nhỏ giọng nói:
“Người ta… đồn là chị với giám đốc…”
Chẳng cần nghe hết câu, Hạnh Nguyên đã trợn tròn mắt. Cô với giám đốc, chẳng phải là ám chỉ hai người đang hẹn hò. Cái này thì đúng nhưng cô với anh từ trước đến nay chưa hề công khai, làm sao họ có thể biết. Thật ra thì Minh Hải không có muốn lén lút như thế, với anh yêu thì thừa nhận, không cần giấu diếm. Nhưng do cô nhất quyết đòi giữ im lặng, anh tôn trọng cô nên cũng không bàn quá nhiều về vấn đề này. Lí do mà cô không muốn mọi người biết thì có rất nhiều, quan trọng nhất là nơi công sở phức tạp, cô không muốn người ta nhìn mình với những ánh mắt như ngày hôm nay vậy. Hơn nữa, họ có thể đồn thổi thêm thắt nhiều thứ, nếu như trong “cuộc chiến” lần trước cô giành thắng lợi, chắc chắn sẽ có người nói cô lợi dụng mối quan hệ với anh. Vốn dĩ cô chẳng làm như thế, nhưng miệng lưỡi thiên hạ, tốt nhất vẫn là phòng xa.
Tiểu Thu thấy cô gái ngồi đối diện mình im lặng thì huơ huơ tay rồi cúi xuống ăn phần cơm của mình, mỉm cười tủm tỉm. Hạnh Nguyên giật mình trở về hiện tại, vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Tiểu Thu.
“Là thật hả chị?”
“Thật gì”
“Chuyện đó đó, chuyện…”
“Ai da, hôm nay rảnh rỗi vậy Anita, tôi không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây đâu đấy?”
Tiểu Thu chưa nói hết câu thì giọng choe chóe đặc trưng của Helena đã vang lên ngay cạnh hai người. Cả hai cùng ngẩng lên nhìn, đáp lại là nụ cười khẩy đáng ghét của Helena. Hạnh Nguyên quả thật có chút bất ngờ nhưng cô nhanh chóng nhận ra, người tung tin đồn có lẽ không ai khác ngoài cô nàng này. Trong công ty cô chưa có đắc tội với ai bao giờ nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản người ta ghét cô. Cô hiểu nên cũng không để tâm về vấn đề này quá nhiều, tuy nhiên cô ta thực sự quá đáng rồi.
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
“Vậy sao, tôi lại nghĩ cô hiểu đấy.” Helena vẫn không ngừng châm chọc, cuộc đối thoại này thu hút bao ánh mắt trong nhà ăn, mọi người hầu hết đều dừng việc đang làm và tập trung vào hai cô gái xinh đẹp tài năng này. “A, tôi nhớ ra rồi, nay giám đốc phải đi họp với bên tập đoàn K.”
Đến lúc này thì ý tứ của Helena đã quá rõ ràng, cô ta cười đắc chí nhìn Hạnh Nguyên đang ngồi đó. Cái gai này, từ khi vào công ty đã khiến cô ta chướng mắt rồi, giờ có cơ hội sao không loại bỏ? Cho dù không bỏ được thì khiến cô bẽ mặt cũng làm cô ta hả hê.
“Như thế thì sao?”
“Ờ, thì vì vậy nên cô