Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

hiến Gia Tuệ ở đầu dây bên kia không khỏi ngạc nhiên, phải vội vàng hỏi lại ngay.

[Minh Hải?'>

“Ừ, chuyện kể ra cũng dài dòng lắm.” Cô đành tóm tắt câu chuyện cho cô bạn thân nghe, Gia Tuệ sau đó cứ dặn đi dặn lại mãi mới chịu cúp máy. Trước khi gác điện thoại không quên hỏi cô về chuyện đi chơi vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

[Học Vũ mới đi công tác về nên nhân dịp này Tâm Chinh muốn chúng ta tụ tập một chút, cậu thấy sao?'>

“Để tớ thử hỏi Minh Hải xem thế nào, bao giờ về lại thành phố B tớ sẽ liên lạc sau nhé.”

Cô tắt điện thoại rồi vội quay sang chàng trai mình yêu, thấy anh đang nhìn thật chăm chú. Cô hơi cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp trong cơ thể.

“Ai gọi vậy em?” Minh Hải dịu dàng cất tiếng, vẫn dành cho cô ánh mắt vô cùng trìu mến.

“Gia Tuệ, bạn thân của em. Đợt này về gấp quá em không kịp nói gì nên cô ấy lo lắng, gọi điện trách móc em.” Cô thôi không ngồi trên lòng anh nữa mà chuyển qua bên cạnh, tiếp tục cuộc đối thoại một cách vui vẻ. “À mà Tâm Chinh muốn chúng ta cùng đi chơi vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, anh đi được chứ?”

“Tất nhiên, anh cũng muốn gặp gỡ bạn bè của em.” Lời nói của anh chứa đầy hàm ý trong đó. Cô đã rủ anh đi cùng nghĩa là đã xác định mối quan hệ này là lâu dài, gặp bạn bè càng chứng tỏ cho tình cảm mà cô dành cho anh. “Hạnh Nguyên, cám ơn em!”

“…” Trong lúc cô còn ngu ngơ chưa hiểu hết ý tứ của anh thì đầu óc đã không còn cơ hội suy nghĩ nữa. Anh nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn đầy say mê và nồng nàn. Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng lung linh, như soi rõ cho khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Hãy cứ yêu đi, rồi có ngày hạnh phúc sẽ tìm đến với những ai không từ bỏ dù đã từng phải chịu tổn thương.

***

Hai ngày sau, cuối cùng ca phẫu thuật của chú Hạnh Nguyên cũng diễn ra. Cả gia đình một lần nữa có mặt ở bệnh viện thành phố M từ sáng sớm. Ca mổ không phải thuộc loại nguy hiểm nhưng kéo dài khá lâu. Ngồi ở hành lang chờ đợi mà Hạnh Nguyên không khỏi suốt ruột, chốc chốc lại chạy đến gần phòng mổ xem tình hình thế nào. Thím cô thì chỉ biết ngồi cầu Trời khấn Phật phù hộ cho chồng, hai người em họ dù không thể hiện ra nhưng tâm trạng cũng chẳng khác cô là bao.

Sau năm tiếng dài tưởng như sẽ không chấm dứt thì cuối cùng ca mổ đã kết thúc. Mọi người cùng ào về phía cửa phòng mổ, ánh mắt chờ đợi. May mắn là ca mổ đã thành công tốt đẹp, chú Hạnh Nguyên đã vượt qua được cơn bạo bệnh. Những giọt nước mắt an lòng không biết từ khi nào đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Không thể giấu nổi niềm vui và sự nhẹ nhõm, cô chỉ biết ôm lấy thím mình mà mừng mừng tủi tủi.

“Chú bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thím với hai em sẽ chăm sóc ông ấy, hai đứa mau về thành phố B đi.” Kết thúc bữa cơm tối giản dị nhưng đầm ấm, thím Hạnh Nguyên liền nói chuyện với Minh Hải. Hạnh Nguyên lúc này đang ở dưới bếp với Hiểu Minh nên không biết hai người kia đang nói về cô.

“Không sao đâu ạ, đợi đến khi chú khỏe lại rồi chúng cháu về cũng được.” Minh Hải nhiệt tình nói nhưng thím gạt đi, nói với anh giọng chân tình.

“Còn công việc nữa, sao mà bỏ đi lâu như vậy được. Nghe lời thím đi, khi nào được nghỉ rồi lại về thăm chú thím.”

Biết là không thể nói lại được nên anh đành gật đầu nghe theo. “Vâng, để lát cháu nói với Hạnh Nguyên.”

“Minh Hải này, chú thím thực sự mong là hai đứa sẽ mãi ở bên nhau.” Đột nhiên thím nhỏ giọng, trong câu nói như có chất chứa rất nhiều điều. “Thím nghĩ chắc Hạnh Nguyên nó cũng chưa nói với cháu về quá khứ đau khổ của con bé, thím sẽ không nhắc lại nhưng thím rất hy vọng là cháu sẽ luôn ở bên và bảo vệ cho con bé. Chú thím thương nó như con đẻ nên chỉ mong nó tìm được một tấm chồng tốt, bi kịch ngày trước sẽ mãi chìm sâu và không còn là nỗi ám ảnh dành cho con bé nữa.”

Những lời nói của thím khiến Minh Hải suy nghĩ rất nhiều. Đây là lần thứ hai anh được nghe về những tổn thương cô từng gặp phải trong quá khứ. Dù chưa biết chính xác điều đó là gì thì anh vẫn cảm thấy xót thương cho người con gái của mình. Cô có thể chống chọi đến ngày hôm nay quả là một nỗ lực to lớn và anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ buông tay cô ra. Một khi đã nắm lấy rồi thì sẽ nắm thật chặt, dù có song gió hay bão tố cũng không đầu hàng.

Trưa ngày hôm sau Hạnh Nguyên và Minh Hải trở về thành phố B sau khi thăm chú cô ở bệnh viện. Cô thực sự muốn ở lại với chú thêm nhưng cũng thấy không ổn vì cả hai còn có công việc, đành để dịp khác được nghỉ lâu hơn sẽ về thăm chú. Trên đường đi, hai người nói với nhau rất nhiều thứ, lan man sang cả chuyện công ty. Cô có chút tò mò không biết anh đã xem bộ sưu tập của mình chưa nhưng anh lại úp mở chứ không trả lời thẳng vào vấn đề.

“Anh nghĩ em có thể được chọn chứ?” Cô nhìn người yêu ánh mắt lấp lánh nhưng anh đáp lại chỉ là vẻ ẩn ý lấp lửng.

“Cái này rồi em sẽ biết mà.”

“Nhưng em muốn nghe ý kiến của anh trước.”

Minh Hải tỏ ra không hợp tác chút nào làm Hạnh Nguyên lườm anh một cái rồi quay đi không buồn nói chuyện nữa.

“Bộ sưu tập của em khá đẹp.”

Dọc con đường quốc lộ có những hàng cây xanh mang lại bóng mát và cả bầu không khí thoá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t