Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

anh xuân vì người con trai cậu yêu, đáng đúng không? Vậy nên giờ nếu đã có thể chạm tay vào hạnh phúc, cớ gì cậu lại để nó vuột mất. Trong tình yêu không có đúng hoặc sai, cho dù là Minh Hải không nhớ về cậu thì chỉ cần anh ấy có tình cảm, cậu cứ mạnh dạn mà nắm lấy đi. Cậu sẽ không còn mười năm nào nữa để đánh mất đâu.”

TBC

CHƯƠNG 14

Chương 14

Anh yêu em!

Cô nhỏ nhẹ đáp khiến anh có chút ngạc nhiên phải vội quay sang nhìn. Thấy anh như vậy cô lấy làm khó hiểu, sau đó mới nhận ra liền e thẹn quay đi.

Những lời nói của Gia Tuệ thực sự khiến Hạnh Nguyên phải suy nghĩ rất nhiều. Cô đã bỏ ra mười năm tuổi thanh xuân để chờ đợi chàng trai mình yêu thương, bây giờ anh đã trở về rồi. Dù vẫn còn vết gợn là anh dường như đã quên cô nhưng như thế thì có sao nếu anh vẫn dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Cơ hội chỉ có một lần và nếu không biết nắm bắt, cô sẽ mãi mãi đánh mất anh. Chính nhờ sự động viên của cô bạn thân mà cô đã dũng cảm đưa ra quyết định cho mình, không trốn tránh nữa mà sẽ sống thật với con tim. Cô sẽ vẫn lựa chọn anh dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đơn giản là bởi cô yêu và rất cần anh.

Sau khi hoàn thành bộ sưu tập công việc của Hạnh Nguyên trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc của cô bây giờ là chờ đợi để xem thiết kế của mình có được ban giám đốc lựa chọn hay không. Nếu được chọn, chắc chắn sau đó sẽ là một quãng thời gian vô cùng vất vả của cô.

Reng… Reng…

Đang ngồi xem video quay lại buổi ra mắt bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Alex thì cô nhận được điện thoại từ người em họ của mình.

“Anita nghe!”

[…'>

“Hả, sao lại như thế chứ? Bây giờ chú sao rồi?”

[…'>

“Chị biết rồi, chị sẽ thu xếp về ngay.”

Dập máy rồi Hạnh Nguyên vội vàng chạy vào phòng xin phép Bạch Tố Như. Em họ cô vừa gọi điện báo là chú đột nhiên bị ngất phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đối với cô chú thím cũng không khác gì cha mẹ nên cô tỏ ra vô cùng lo lắng. Xin nghỉ được xong liền gấp rút rời đi, cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện gì khác.

Vừa xuống đến đại sảnh, cô chạm mặt ngay Minh Hải. Anh hình như vừa đi gặp đối tác về, thấy cô hớt hơ hớt hải chạy từ thang máy ra không khỏi lấy làm khó hiểu, liền kéo cô lại hỏi chuyện.

“Anita?!”

“… Giám… đốc!” Cô nhìn anh, nói trong hơi thở gấp gáp càng làm anh lo lắng hơn.

“Có chuyện gì với em vậy?”

“Chú tôi phải đi cấp cứu, tôi phải về nhà ngay.” Minh Hải nghe những lời này đột nhiên còn trở nên sốt sắng hơn cô rất nhiều. Anh lấy điện thoại ra gọi cho lái xe, sau đó kéo cô đi ra phía cổng. Cô vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình, chỉ ngơ ngác để mặc anh định đoạt.

“… Tôi có thể tự ra bến xe được.” Khi đã ngồi yên vị trên chiếc xe BMW rồi cô mới lấy lại được tinh thần, nhìn anh có chút khó xử. Anh quay sang cô, nhổm dậy kéo dây an toàn cho cô rồi mới lên tiếng.

“Em nghĩ thời điểm lễ quốc khánh sắp đến em có thể mua được vé sao?”

“…” Hạnh Nguyên chợt không biết nói gì, ánh mắt nhìn anh chan chứa sự xúc động. Cô thực sự muốn ôm chầm lấy anh trong giây phút này, may mắn là vẫn có thể trấn tĩnh lại được.

“Nhà em ở đâu?” Minh Hải hỏi khi vẫn đang rất tập trung vào nhiệm vụ lái xe. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng đáp lại.

“Thành phố M, mất khoảng năm tiếng để về đến đó.”

“Được, anh biết rồi. Em cũng không cần lo lắng quá đâu, có anh ở đây rồi.” Những lời nói của Minh Hải khiến Hạnh Nguyên cảm thấy lòng đầy ấm áp. Thật ra thì chỉ cần anh ở bên cô đã đủ yên tâm rồi, giờ anh còn nói những lời này nữa, làm thế nào để diễn tả được tâm trạng của cô bây giờ đây? Dư vị của hạnh phúc như lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, cô nhìn anh chăm chú rồi mỉm cười vô thức. Anh cũng biết là cô đang nhìn mình, không nói gì mà chỉ khẽ cười, anh thích trông thấy cô như vậy.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Khi bắt đầu rẽ vào đường quốc lộ số 5 Minh Hải liền lên tiếng đánh thức Hạnh Nguyên. Cô không muốn ngủ nhưng do anh cứ bắt ép nên đành chợp mắt một chút. Dù gì quãng đường đi lại cũng không hề ngắn, không thể cứ ngồi mãi mà không thấy mệt.

“Vâng!” Cô nhỏ nhẹ đáp khiến anh có chút ngạc nhiên phải vội quay sang nhìn. Thấy anh như vậy cô lấy làm khó hiểu, sau đó mới nhận ra liền e thẹn quay đi. “Cám ơn giám đốc, vì tôi mà làm ảnh hưởng đến anh.”

Giọng Hạnh Nguyên có chút xúc động nhưng không thấy anh trả lời. Cô ngại ngùng nhìn sang thì thấy anh vẫn tập trung lái xe nhưng trên môi lại nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Có chút ánh nắng lấp ló bên ô cửa kính và nó chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh. Cô thấy vậy nên không nói gì nữa, lẳng lặng mở điện thoại và gọi điện cho em họ hỏi xem tình hình chú bây giờ như thế nào.

Do đã biết địa điểm nên Hạnh Nguyên và Minh Hải đến thẳng bệnh viện chứ không ghé qua nhà. Đến nơi cô thấy chú đang ngủ còn thím thì ngồi bên cạnh, thần sắc không tốt một chút nào. Cô lại gần nhẹ nhàng gọi thím rồi ba người cùng ra ngoài hành lang nói chuyện.

“Sao chú bị như vậy mà thím không gọi điện cho cháu biết?” Cô nói giọng buồn xen lẫn trách móc, thím cô nước mắt đột nhiên cứ rơi xuống không kìm lại được, nghẹn ngào cầm lấy tay cô.

“Chú không mu