
vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu như vậy, món ngon với anh cũng trở thành không ngon. Anh không biết làm gì để an ủi cô, chỉ có thể im lặng mà dõi theo cô.
Khi cả hai trên đường trở về khách sạn, cô đi trước anh đi sau. Mỗi người một suy nghĩ riêng trong đầu. Bầu không khí nhộn nhịp ngoài kia chẳng thể nào phá tan đi sự im lặng đến đáng sợ này. Hạnh Nguyên đưa mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng đầu óc cô lại hoàn toàn trống rỗng. Thành phố Y về đêm thật xa hoa và sầm uất. Nơi nào cũng sáng rực bởi đèn neon đủ màu sắc. Các toàn nhà cao ốc thì mọc lên san sát nhau. Đi dạo qua các con phố có thể cảm nhận nhịp sống tại đây luôn sôi nổi và tươi trẻ. Bề ngoài là thế còn bên trong, một khoảng lặng đang dần nhấn chìm cô, cô biết là mọi chuyện đã qua nhưng khi đột nhiên nhìn thấy, trong lòng lại trào dâng nỗi buồn tủi.
Đã mười năm trôi qua, cô lần lượt trải qua những nỗi đau xé nát con tim. Cố gắng chịu đựng nhưng rồi mỗi khi cảm xúc ùa vê, cô lại không thôi nghĩ ngợi. Giá như, ngày đó chưa bao giờ đến.
“Anita!”
Khi mà Hạnh Nguyên còn đang mải mê với dòng hồi ức thì có tiếng của Minh Hải. Cô giật mình dừng lại, nhìn quanh một hồi mới thấy anh chạy đến. Trông anh mồ hôi nhễ nhại, dường như là chạy đuổi theo cô từ đằng sau vậy.
“Giám đốc?!”
“Cầm lấy đi.” Anh nhét vào tay cô một lon nước rồi vô tư mở lon còn lại ra uống. Cô nhìn anh ánh mắt cảm động rồi lại nhìn xuống lon nước trong tay mình. Là nước ép bưởi, sao anh có thể biết là cô thích nhất thứ đồ uống này?
“Giám đốc?!”
“Muộn rồi, chúng ta mau về khách sạn thôi.” Minh Hải mỉm cười với cô rồi bước đi trước. Cô vẫn đứng đó, trầm ngâm nhìn vào lon nước bưởi trên tay. Khóe mi như chất chứa đầy cảm xúc, nước mắt chỉ chực trào ra.
“Câu trả lời của tôi, giờ giám đốc có muốn nghe không?”
…
Mặc dù thành phố Y nổi tiếng nhộn nhịp như thế nhưng cũng không khó để tìm ra một nơi yên tĩnh cho những cuộc nói chuyện nghiêm túc. Công viên Jiru là một ví dụ điển hình cho điều này. Bao quanh không gian rộng lớn là một hàng cây xanh dài tít tắp, như muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chính giữa còn có một cái hồ, mang đến sự trong lành và mát mẻ với những làn gió vi vu thổi.
Hai người chọn một chiếc ghế đá ngay sát bờ hồ rồi ngồi xuống. Bầu không khí như hòa chung với nơi đây, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, tỏa sáng cả một góc nhưng lại không soi rõ đến nơi này. Minh Hải dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra, người con gái kia đang chất chứa những tâm sự gì trong lòng.
“Thật ra, trước mặt giám đốc tôi luôn không sống thật với chính mình vì nỗi đau trong quá khứ.” Hạnh Nguyên chầm chậm lên tiếng sau một hồi im lặng, cô không nhìn Minh Hải mà đưa ánh mắt ra thật xa, cảm giác thật khó khăn để bày tỏ về mình. Còn với anh, vì cũng đoán phần nào cô có chuyện buồn nên mới như vậy nên chỉ nhìn cô ánh mắt cảm thông.
“Mười năm trước, người yêu tôi đã rời bỏ tôi. Tôi luôn sống đau khổ trong quãng thời gian đó, dù có làm cách nào cũng không quên được. Cho đến khi gặp giám đốc, tôi thực sự không tin vào mắt mình vì hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Chính vì thế mà tôi… có những lúc tôi không kiềm chế được tình cảm của mình nên đã thất lễ.”
“… Tôi rất tiếc vì chuyện này.” Câu chuyện của Hạnh Nguyên khiến Minh Hải hoàn toàn tin là thật, anh lại càng cảm thấy xót thương cho cô nhiều hơn. Nỗi đau mất đi người thân yêu của mình, để chấp nhận nó đâu phải dễ dàng. Hơn nữa cô lại là con gái, vẫn lưu giữ kỉ niệm trong lòng cũng không có gì sai.
“Xin lỗi vì tôi đã làm ảnh hưởng đến giám đốc.”
“Không sao, cảm giác mất đi người thân yêu tôi cũng từng trải qua.” Lời tâm sự đột ngột của anh khiến cô phần nào ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Từ khóe mi nước mắt không cầm lại được, liên tiếp rơi xuống. Anh cũng nhìn rõ sự xúc động của cô, trong giây phút ấy không biết làm gì ngoài việc cầm lấy tay cô như một lời an ủi. Cô càng nhìn anh chăm chú hơn, rồi đột nhiên anh vòng tay qua vai kéo cô vào lòng mình. Cô không kiềm chế được cảm xúc, dòng lệ tuôn rơi ngày một nhiều hơn. Là cảm giác cô đơn, buồn tủi nhưng trên hết, được ở trong vòng tay anh, cô như muốn nói hết sự ấm ức mình phải chịu đựng. Không cần anh phải hiểu, chỉ cần ở bên cạnh cô như thế này là đủ rồi. Cô không đòi hòi gì hơn nữa.
***
Sau hai ngày công tác ngắn ngủi, trở về với trụ sở tập đoàn S mọi người đều đồng loạt lao vào công việc. Đây là thời gian quan trọng nên không ai dám lơ là một chút nào. Bản thân Hạnh Nguyên cũng vậy, đến công ty luôn sớm nhất và ra thì luôn là người cuối cùng. Mọi người đều có thể nhìn ra sự nỗ lực của cô, đa phần đều cảm phục nhưng lại có một số người ghen ghét, luôn tìm mọi cách đặt điều không hay.
“Thật đấy, cô ta không như cái vẻ bề ngoài thùy mị kia đâu.”
“Helena, chị có nói quá không?”
“Tận mắt tôi trông thấy mà, cô ta và giám đốc thường xuyên đi với nhau.”
Khi cùng Tiểu Thu đi ăn trưa trở về, Hạnh Nguyên có thể nghe thấy hết mọi lời mà Helena nói cùng các đồng nghiệp khác. Trong khi cô chỉ im lặng thì Tiểu Thu tỏ ra rất khó chịu, định làm rõ trắng đen thì bị cô ng